Nhúng Chàm

Chương 5

6.

Tôi tìm thấy Hoắc Xuyên ở ngoài phim trường dưới tán cây đa, cẩn thân tìm từ để nhắc lại chuyện đó một lần nữa.

Anh ta vẫn yên lặng, cụp mắt xuống nhìn tôi: “Khương Dục, sau khi em đi ăn máng khác, vẫn còn tìm ông chủ cũ của em để giúp em giải quyết chuyện phiền phức với ông chủ mới à?”

“Không phải chuyện phiền phức, là giao dịch.”

Tôi sửa đúng cho anh ta: “Tôi từng xem qua, danh sách tham gia không có nghệ sĩ của công ty các anh, tôi ở bên này cũng có lượng lớn tài nguyên, có thể cho…”

Vẫn chưa nói xong, bỗng nhiên anh ta cắt ngang tôi: “Khương Dục, rốt cuộc em coi anh là gì?”

Tôi sửng sốt.

“Cắt đứt hai năm, bởi vì em cho rằng, từ trước đến nay anh chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ chấm dứt với em. Khương Dục, đừng thách thức sự kiên nhẫn của anh, anh không cần tài nguyên của em, nếu em giao dịch, anh chỉ muốn em.”

Tôi hít sâu một hơi: “Hoắc Xuyên, anh sắp đính hôn rồi.”

Anh ta nhả ra một hơi làn sương, bật cười: “Chỉ cần em mở miệng, có thể tùy lúc hủy bỏ.”

Tôi quay đầu rời đi, mới đi được hai bước, giọng nói nặng nề của Hoắc Xuyên từ phía sau vang lên: “Em đừng đi khắp nơi tìm người nữa, vốn quyết định là cậu ta.”

Lúc trở về, thì gặp phải đoàn phim đang nghỉ ngơi.

Kỷ Thính Từ đầu tiên chào hỏi, mở miệng nói nhưng ánh mắt lại sâu thẳm: “Ở yên đi. Chị à, chị lại đi tìm anh ta đúng không?”

Tôi nhìn cậu, tạm thời không lên tiếng.

Kỷ Thính Từ nhìn ánh mắt của tôi, hoàn toàn là sự chân thành.

Nhưng cậu lại là một diễn viên xuất sắc như thế, phần chân thành này rốt cuộc xuất phát từ kỹ thuật diễn xuất, hay là từ tấm lòng, tôi cũng không rõ, nhưng cậu có thể phân biệt rõ ư?

Cuối cùng tôi mở miệng: “Thứ năm tuần sau có lễ trao giải, tôi sẽ giúp cậu đến chào hỏi đạo diễn trước.”

Buổi chiều, Kỷ Thính Từ đóng phim trước, sau đó cậu lại đưa cho tôi một cốc trà gừng đường đỏ nóng.

“Không uống cũng được, chị có thể giữ để thoải mái hơn.”

Kỷ Thính Từ muốn tôi yêu cậu, sau đó lại vứt bỏ tôi đi, khiến tôi cảm nhận được cảm giác khi bị lừa dối.

Nhưng cậu không biết, dùng tình cảm của bản thân để bày kế, đến khi xong việc luôn luôn không thể toàn thân rút lui.

Tôi hiểu rất rõ điều này, cho nên mới nghi mọi cách khiến Kỷ Thính Từ chủ động tiếp cận tôi.

Mấy ngày kế tiếp, Hoắc Xuyên cũng không đến phim trường nữa.

Tùng Vi nhìn có vẻ không vui, nhưng Kỷ Thính Từ vẫn luôn treo ý cười ở bên môi, còn ám chỉ nói với tôi:

“Chị à, em cảm thấy nếu một người đàn ông có lòng chịu trách nhiệm, sẽ không bắt cá hai tay.”

Có lẽ cậu cho rằng tôi sẽ quay lại với Hoắc Xuyên, Hoắc Xuyên chính là người bạn trai trong miệng tôi.

Tôi cũng không sửa đúng lại cho cậu.

Đến ngày trao giải hôm ấy, từ sáng sớm tôi đã lái xe đến đón Kỷ Thính Từ.

Đã đến cuối thu, ngoài cửa sổ có mưa nhỏ.

Kỷ Thính Từ ngồi ở ghế phó lái, nhìn lại một lần nữa lịch trình diễn ra của lễ trao giải, lại nhịn không được hưng phấn nói chuyện với tôi:

“Thế mà em và tiền bối Mạnh Bình cùng được đề cử, em quá may mắn rồi!”

Tôi vẫn chưa nói với cậu, người cuối cùng đoạt giải đã xác định là cậu ấy rồi.

Lễ trao giải bắt đầu lúc chạng vạng, sau khi đến hiện trường đã có người được ban tổ chức sắp xếp đến đây để tạo hình.

Nhân vật lần này của cậu, là một thiếu gia nhà giàu của một bộ phim thời Dân quốc.

Thế nên quần áo được đưa đến là Âu phục kiểu cũ, sơ mi trắng có đồng hồ quả quýt trong túi, trước ngực là chiếc khăn quàng được gấp phức tạp.

Mái tóc nửa dài nửa ngắn được buộc thành bó ngắn, trên lỗ tai đeo cái khuyên tai tua dài.

Vốn dáng người Kỷ Thính Từ cao gầy, ăn mặc như thế, càng thêm vẻ eo thon chân dài.

Chuyên viên trang điểm trang điểm một nét cuối cùng, xách theo đồ đạc ra ngoài, trong phòng hóa trang chỉ còn lại tôi và Kỷ Thính Từ.

“Chị ơi, có đẹp không?”

Tôi đang nói chuyện với người khác về lịch trình, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên: “Đẹp.”

Xác nhận xong thời gian diễn tập với đối phương, tôi ngẩng đầu, đã thấy Kỷ Thính Từ đứng tại chỗ cũ, tủi thân nhìn tôi.

Chạm vào ánh mắt của tôi, cậu chỉ trích: “Chị chưa nhìn em cái đã nói đẹp, chị ơi, chi nói có lệ với em!”

Tôi nhìn cậu một lát, bỗng nhiên cười rộ lên: “Cổ áo của cậu bị lệch, để tôi sửa lại giúp cậu một chút nhé?”

Tôi vốn cũng không thấp, đi thêm giày cao gót mười mấy phân đứng trước mặt Kỷ Thính Từ, gần như có thể nhìn thẳng cậu.

Ánh đèn trong phòng trang điểm vô cùng sáng, trong không khí còn tràn ngập một mùi nước hoa thoang thoảng mùi gỗ.

Tôi vươn tay, giúp cậu sửa lại cổ áo bị lệch ra ngoài, cũng không lập tức thu tay lại, ngược lại từ nút cài áo sơ mi đi thẳng xuống, đầu ngón tay như có như không cọ qua ngực cậu.

Cách lớp vải quần áo hơi mỏng, nhiệt độ cơ thể của Kỷ Thính Từ cứ thế truyền đến đầu ngón tay của tôi.

Hầu kết của cậu di chuyển trên dưới, bỗng nhiên vươn tay, một phát nắm lấy ngón tay nghịch loạn khắp nơi của tôi.

Khàn giọng cầu xin: “Chị ơi, cửa không khóa.”

Cửa phòng trang điểm khép hờ, tiếng bước chân và tiếng nói trên hành lang ồn ào hòa chung với nhau, truyền rõ đến tai chúng tôi.

“Cậu không thấy như vậy càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn à?”

Tôi cười đi lên phía trước, Kỷ Thính Từ theo bản năng lùi một bước về phía sau, va vào bàn trang điểm.

Cốc thủy tinh rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vỡ tan trong trẻo.

Tôi nắm lấy chiếc khăn quàng gấp phức tạp trên ngực cậu, chen vào giữa hai chân cậu, dùng sức hôn lên.

Trong miệng cậu có mùi thơm ngọt thanh của quả bưởi.

Bởi vì phải xuất hiện trước ống kinh, Kỷ Thính Từ không dám ăn cơm, vừa rồi trên đường đến đây, chỉ ở trên xe ăn mấy miếng bưởi.

Cậu ở giữa môi răng của tôi mơ hồ lẩm bẩm: “Chị ơi, sẽ có người đi vào…”

Tiếng nói khẽ run, đôi mắt ướt nước lấp đầy sương mù ngơ ngác.

Nhưng trước sau vẫn không đẩy tôi ra.

Cuối cùng tôi thả bờ môi của cậu ra, lại đến gần bên tai của cậu, hạ giọng cười nói:

“Thừa nhận đi Kỷ Thính Từ, cậu cũng thích như thế, có phải không?”

Kỷ Thính Từ ngẩng đầu, dùng đôi mắt mênh mông nước nhìn tôi, giống như đang lên án:

“Vậy chị thì sao? Vì sao chị lại quyến rũ em như thế chứ?”

Tôi vuốt mặt cậu: “Bởi vì tôi thích cậu mà, đáp án này vẫn chưa hài lòng à?”

Chúng tôi đều diễn kịch.

Chỉ là xem ai diễn hơn đối phương, xem ai nhập diễn lại không thoát ra được trước.

Cậu ở nơi rất gần nhìn tôi, trong mắt một vùng sáng rỡ, cuối cùng vỡ thành vô số ánh sáng, từng đợt nhẹ nhàng bùng nổ.

Chiếc hộp ma quai Pandora, nứt ra một khe hở.

Kỷ Thính Từ nghiêng mặt đi, một lần nữa tìm đến môi tôi, hôn lên.

Đuôi mắt của cậu bị tìиɧ ɖu͙© hun đỏ, động tác và giọng nói đều mang theo chút tàn nhẫn:

“Chị ơi, bạn trai chị có biết chị và em làm như thế này không?”

Tay tôi đỡ bờ vai của cậu, khẽ cười: “Có lẽ anh ta đang đứng ngoài cửa.”

Nụ hôn này dây dưa rất lâu mới kết thúc.

Kỷ Thính Từ dựa vào trước bàn trang điểm, nhẹ thở gấp, bình tĩnh lại từ sự mãnh liệt của du͙© vọиɠ.

“Cậu sửa sang lại một chút, buổi lễ sắp bắt đầu rồi, không được mắc lỗi trước màn ảnh.”

Trăm triệu lần không ngờ rằng, thuận miệng nói lại thành sự thật.

Tôi đi đến cửa, kéo cửa ra, đối diện với ánh mắt thâm trầm của Hoắc Xuyên.

Anh ta mím môi, trong ánh mắt nhìn tôi tràn đầy sự bình tĩnh: “Em mất son môi rồi.”

Nói xong anh ta cũng không quay đầu lại mà rời đi.

Tôi đóng cửa phòng lại lần nữa, xoay người, thì nhìn thấy Kỷ Thính Từ đã sửa soạn xong đứng cách đó mấy bước đang nhìn tôi, đôi mắt sáng lấp lanh.

Rõ ràng, cậu nghe thấy giọng nói của Hoắc Xuyên.

Tôi lấy khăn giấy, lau son môi bị nhòe đi, lại đánh lại lần nữa, sau đó lạnh nhạt nói:

“Chúng ta ra ngoài thôi, buổi lễ sắp bắt đầu rồi.”