Quyển 2 - Chương 6
Đây chính là tình yêu bảy năm của anh? Rốt cuộc là anh đã từng bị mù mắt, hay là cô ta trở nên quá đáng sợ? Tình yêu thời học sinh đều rất đơn thuần, rất tốt đẹp, một đoạn tình cảm có thể qua bảy năm, đại biểu quý trọng lẫn nhau.Nhưng tất cả trước mắt khiến cho trái tim anh băng giá. Xã hội là một chảo nhuộm lớn, danh lợi, phú quý dễ dàng làm cho người ta mê muội, tình yêu hoàn toàn không đáng một đồng.
"Em không thể nói mình rất thích anh trai anh, tối thiểu trước mắt em không còn quá nhiều cảm giác với anh ấy. Nhưng em thưởng thức năng lực và tài tạo ra tài phú của anh ấy, trở thành nữ chủ nhân của ‘Yến Thiên Hạ’ có sức hấp dẫn quá lớn với em!" Phó Vịnh Bội rất thông minh và lõi đời, coi như anh đã từng là thái tử gia, nhưng đã sớm bị Giang Thiệu Cạnh mưu quyền soán vị.
Cho nên cô ta xin anh chớ đề phòng cô ta? Giang Diệc Hãn rất muốn cười to, lại làm động tới khóe môi.
Trong lòng anh, tình yêu đã sớm giống một đóa hoa hồng tàn lụi, nhưng anh không ngờ còn dư lại giá rét, cũng là một mặt đáng ghét làm cho người ta tự giễu.
Giờ phút này, anh càng xác định thật may là mình không có nói cho cô ta biết về bí mật nội bộ mà ‘Yến Thiên Hạ ’ không thể tuyên bố.
"Em rất thực tế, anh vẫn biết mà." Nói xong lời nên nói, Phó Vịnh Bội cũng trầm mặc.
Cô ta rất thực tế, thực tế đến vô tình. Nhưng tại sao giờ phút này lại chứa hy vọng xa vời không thực tế ? Cô ta hi vọng anh đổi ý, kiên nghị nói cho cô ta biết, rời khỏi Giang Thiệu Cạnh, rời khỏi hôn lễ của anh ta, rời khỏi nữ chủ nhân của ‘Yến Thiên Hạ ’, anh muốn tái hợp với cô ta!
Chỉ cần anh nói, cô ta nhất định gật đầu đồng ý!
Anh luôn luôn là một người đàn ông rất quyết đoán, vĩnh viễn biết rõ mình muốn cái gì, không cần cái gì, không phải sao?
Nhưng anh chỉ là nhìn phía ngoài cửa sổ, không nói.
Nét mặt không biểu cảm khiến tâm cô ta càng phát lạnh. Chẳng lẽ, cô ta thật không đáng giá anh em bọn họ trở mặt?
Một đóa hoa hồng tàn lụi, lại giấu gai, đâm vào lòng của anh khiến máu tươi đầm đìa, vì đã từng trả giá cho tình cảm, trong lòng đau đến không cách nào hình dung. Nhưng mặt anh không đổi sắc, anh rất kiêu ngạo, tuyệt không để bất luận kẻ nào phát hiện.
Radio bên trong xe đúng lúc báo giờ.
Hiện tại là đúng năm giờ.
"Xin đưa tôi đi bệnh viện XX." Anh vẫn khách khí, lạnh nhạt như cũ.
"Phải đi chăm sóc phụ nữ?" Phó Vịnh Bội ê ẩm hỏi.
Cô không sai, người sống thì phải đối mặt thực tế! Cô đã không cách nào quay về. Ở trong lòng anh, cô là loại hình tượng nào thì có gì quan trọng? Đả thương anh, đả thương mình cũng không quan trọng, quan trọng là chính cô có thể thành công được cái gì!
Nhưng tại sao biết anh và một người phụ nữ tên là "Vãn Vãn" thường xuyên tiếp xúc, mình ngược lại giống như uống vài cân giấm chua? !
Anh không trả lời, bởi vì bây giờ anh đang ở nghĩ một chuyện rất quan trọng, sẽ không để cho trái tim mình đau đớn giống như bị nứt ra bởi một người phụ nữ không đáng giá.
Anh cần nhanh chóng làm một quyết định.
Xe tìm được chỗ đậu ở bãi đậu xe bệnh viện XX.
"Nếu là bạn của anh, em cũng đi lên thăm cô ta một chút." Đáy mắt Phó Vịnh Bội giấu ghen ghét, cười rất giả dối.
Cô ta cần xác nhận, người phụ nữ kia không hề có lực hút với anh!
"Tùy cô!" Ngoài ý muốn, anh hoàn toàn không có phản đối.
Đối với loại thắng lợi dễ dàng này, khóe môi Phó Vịnh Bội khẽ nhếch. Cô muốn quan sát người phụ nữ gọi là Vãn Vãn đó, nếu như đối phương thật sự có suy nghĩ không thực tế với anh, cô nhất định sẽ làm cho cô ta biết khó mà lui!
Một trước một sau, Phó Vịnh Bội theo sát anh không rời.
Giang Diệc Hãn nhấn nút thang máy lên lầu, đi tới cửa phòng bệnh.
"Vãn Vãn, bác sĩ nói ngày mai em có thể xuất viện, nhưng nhớ ở nhà phải điều dưỡng một khoảng thời gian."
"Dạ. Chị họ, đừng lo lắng cho em."
Nghe được giọng nói đặc biệt nhu thuận trong phòng bệnh kia, khóe môi Giang Diệc Hãn hơi lộ ra chút nụ cười.
Nhìn thấy Vãn Vãn đơn thuần, tâm tình của anh rốt cuộc khá hơn một chút.
Anh đang muốn bước vào chào hỏi các cô.
"Không phải mấy ngày trước em nhờ chị giới thiệu bạn trai cho em sao? Chị có người bạn làm luật sư, trình độ học vấn cao, thu nhập cao, dáng dấp không tệ, nhân phẩm không tệ, cuối tuần chị sắp xếp cho hai người gặp mặt." Chị họ đang đưa lưng về phía anh, tự nhiên mở miệng.
"Dạ, được." Vãn Vãn thấy anh đứng ở cửa, do dự một chút, nhẹ giọng lúng túng gật đầu.
Có lẽ xem mắt, kết giao một bạn trai, đối với cô hay với anh đều tốt hơn, không để cho mình tạo ra áp lực tâm lý quá nặng với anh.
Luật sư? Giang Diệc Hãn nhíu mày một cái, làm luật sư vô luận là đúng hay sai thì miệng lưỡi đều rất lưu loát, Vãn Vãn nhất định sẽ bị ăn chết!
"Không cần quyết định gấp gáp như vậy, nếu không vừa mắt với người bạn luật sư của chị, chị còn có mấy người bạn trên thương trường, em từ từ chọn, cuối cùng cũng sẽ có một người hợp mắt." Chị họ tiếp tục lạnh nhạt nói.
"Được, tốt...." Vãn Vãn đáp nhẹ, ánh mắt không dám nhìn loạn, lúng túng giả bộ không có nhìn thấy anh.
Thương nhân coi trọng lợi ích, hay đi xa, lại càng không thích hợp Vãn Vãn! Anh đạp một cước tiến vào.
"Giang Diệc Hãn, anh đến rồi à? .... Bác sĩ nói tôi đã tốt hơn nhiều rồi, buổi tối không cần người ở bên cạnh, anh nhanh một chút về nhà nghỉ ngơi thật tốt đi!" Vãn Vãn nở nụ cười tươi, làm bộ mới nhìn thấy anh, đầu óc dán thành một đoàn thúc giục anh, vừa mới nói xong lại phát hiện không đúng. Anh về nhà, vạn nhất lại bị....
Nhưng tối hôm qua ** hôn mê, vẫn không có tri giác, tối nay nếu như để cho anh hầu ở bên cạnh, cô khẳng định toàn thân không được tự nhiên.
Anh nhìn cô một cái, quả nhiên là viêm ruột cấp tính, sau khi truyền mấy bình nước, sắc mặt quả thật đã khá hơn nhiều.
Phó Vịnh Bội đứng ở sau lưng anh, quan sát Vãn Vãn.
Cô ta còn tưởng là hồ ly tinh ở đâu ra, thì ra chỉ là người bạn nhỏ. Phó Vịnh Bội an tâm, khuôn mặt lộ ra vẻ khinh thường.
Cô ta hiểu rõ Giang Diệc Hãn nhất, loại cô gái nhỏ này, tối đa chỉ có thể là em gái nhà bên của anh, Giang Diệc Hãn thích phụ nữ thành thục, tài trí, vóc người cao!
"Giang Diệc Hãn, cô ấy là ai? Bạn.... bạn của anh sao?" Nhìn thấy người phụ nữ có gương mặt xinh đẹp đứng ở sau lưng anh, phong cách lịch sự tao nhã, Vãn Vãn sửng sốt một chút.
Người phụ nữ kia, nhìn quen quen....
"Chị dâu tương lai của tôi, cô ta nói muốn tới thăm cô". Giang Diệc Hãn cũng không giới thiệu thay họ, chỉ là vẫn nhìn thẳng Vãn Vãn, nhàn nhạt trả lời.
"À...." Vãn Vãn muốn kéo ra một nụ cười lễ phép, nhưng vô luận cố gắng như thế nào, cô vẫn không cách nào mỉm cười được.
Bởi vì, cô nhận ra người phụ nữ lịch sự tao nhã đó là ai rồi.
Lúc đại học, cô rất hâm mộ cô ta, thật rất hâm mộ. Sau này, đối phương lại trở thành nữ chủ truyền bá, Vãn Vãn không để sót mất bất cứ tiết mục nào của cô ta.
Vãn Vãn vẫn cảm thấy, bọn họ rất xứng đôi, cho đến cuối năm ngoái, tin tức giải trí công khai, tạo thành rung động nho nhỏ cho cô. Thì ra là, bọn họ đã sớm chia tay?
Không chú ý tới vẻ mặt người phía sau như thế nào, Giang Diệc Hãn bước lên trước một bước.
"Vãn Vãn, đừng đi xem mắt."
Yêu cầu này của anh khiến Vãn Vãn sửng sốt một chút. Mấy giây sau, Vãn Vãn đỏ mặt, cà lăm, "Anh đừng hiểu lầm, tôi...tôi đi xem mắt, không, không phải là bởi vì anh...."
"Đừng đi xem mắt." Anh nhắc lại một lần nữa, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Anh quyết định, thật sự quyết định, anh cũng sẽ không hối hận về quyết định này!
Vãn Vãn ngơ ngác, cảm giác hôm nay ánh mắt anh nhìn cô rất khác.
Vãn Vãn nuốt khan, nếu anh không để cho cô đi xem mắt, vậy cô.... sẽ không đi! Dù sao, thật ra cô cũng không thật sự muốn quen biết những người đàn ông khác.
Cô hơi dương môi, đang muốn gật đầu đồng ý.
"Làm bạn gái của anh." Câu nói tiếp theo của anh khiến đầu Vãn Vãn trống rỗng.
Phó Vịnh Bội không thể tin trợn to con mắt xinh đẹp.
Vãn Vãn hoài nghi thính lực của mình xuất hiện vấn đề, ngửa đầu ngơ ngác nhìn anh, ánh mắt tràn đầy nghi ngờ.
Có... có ý gì?
Không đợi Vãn Vãn hiểu ý, anh đã dùng tay đỡ đầu cô, anh cúi người về phía cô.
Anh dùng nhiệt độ của mình in dấu lên đôi môi ấm áp của Vãn Vãn.
Một giây, hai giây, ba giây.
Thật ra thì, chỉ là dấu ấn tượng trưng môi chạm nhẹ môi thôi. Môi của anh lui ra khỏi cánh môi của cô, Vãn Vãn vẫn còn đang chấn kinh, trừng lớn mắt, toàn thân mềm nhũn.
Anh, anh, anh mới vừa rồi hôn cô?!
Trong thời gian ngắn, Vãn Vãn chỉ có cảm giác đầu mình sắp hôn mê, nhìn cái gì cũng không chân thật, nghe cái gì cũng không rõ ràng, chỉ nhìn anh ngơ ngác, trái tim đập mạnh như tiếng trống.
"Cô bé, em không cần suy nghĩ nhiều, gật đầu là được rồi." Nhìn cô ngây ngốc giống như bị chán động, tâm tình anh rốt cuộc trở nên tốt hơn nhiều.
Giọng điệu dụ dỗ của anh giống y như khi anh nói "Làm phiền cô, mời ngồi ở bên cạnh tôi, chúng ta nói chuyện một chút." "Tôi ăn cơm chùa, bị ông chủ giam!".
Anh hôn một cái khiến đầu Vãn Vãn choáng váng đến không rõ trạng thái, anh nói cô gật đầu, cô liền ngơ ngác gật đầu.
"Anh sẽ làm một bạn trai xứng chức, toàn tâm toàn ý với em." Anh thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười.
Cô mang theo đôi mắt nước vô cùng mờ mịch, vẫn còn tiếp tục nhìn anh, nhìn đến mức tim anh đập nhanh một trận, anh vươn tay, che mắt cô lại.
Không để cho cô nhìn thấy nhiều người có lòng dạ đáng ghê tởm hơn. anh không có quay đầu lại, ánh mắt rét lạnh, lạnh lùng nói với sau lưng:
"Trở về nói cho anh trai tôi biết, tôi tìm được cô gái mình thích rồi, tôi sẽ rất hạnh phúc! Anh ta không nợ tôi cái gì! Đồng thời, tôi cũng chúc hai người bách niên hảo hợp!" Anh nghĩ Phó Vịnh Bội nên thấy rõ một màn này chứ?!
Mấy giây sau, sau lưng truyền đến tiếng giày cao gót đạp đất nặng nề, âm thanh càng lúc càng xa.
Anh buông Vãn Vãn ra, chị họ vẫn ở bên cạnh quan sát anh lộ ra nụ cười lễ phép, "Chị họ, chị trở về trước đi. Bắt đầu từ hôm nay, Vãn Vãn là bạn gái của tôi, tôi sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt."
Chị họ không hề nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm vào anh một lúc lâu, cái nhìn kia giống như nhìn thấu nội tâm của anh.
"Tôi mặc kệ bây giờ tâm tình anh như thế nào, bắt đầu từ bây giờ, hãy đối xử với con bé thật tốt!" Chị họ ném một câu nói, xoay người rời đi.
Vãn Vãn vẫn còn ngơ ngác, anh nói anh thích cô? Có thật không? ....
Vãn Vãn khó mà tin được, hạnh phúc sẽ đột nhiên phủ xuống như vậy.
Thấy cô không cách nào phản ứng kịp từ trong thân phận mới này của mình, anh sờ sờ đầu của cô, "Anh là bạn trai của em, anh sẽ chăm sóc em. Cho nên, không cho đuổi anh đi."
"Hồn phách" của Vãn Vãn vẫn không cách nào trở về vị trí ban đầu, nhưng có một loại cảm giác hạnh phúc giống như có toàn thế giới đang từ từ bao vây cô.
Cô, yêu rồi.
Đáy lòng yên lặng nở rộ một đóa hoa, nở rộ rồi.
....
Mặt không biểu cảm bấm một dãy số điện thoại di động, đối phương mới vừa bắt máy, "Là tôi.... tôi tìm được em trai Giang Diệc Hãn của anh rồi." Phó Vịnh Bội chết lặng nói.
Giang Thiệu Cạnh không nói, có thể thấy được lời dạo đầu của cô thật đã tạo thành hiệu quả rung động.
Phó Vịnh Bội tiếp tục nói vị trí nơi ở và đơn vị làm việc bây giờ của Giang Diệc Hãn cho đối phương, "Anh ấy đã có bạn gái, anh cũng không tìm được lý do bỏ rơi tôi nữa rồi...."
"Tôi sắp xếp công việc trong tay xong sẽ đi Ôn Thành!" Giang Thiệu Cạnh lạnh lùng ngắt lời cô ta, "Lại nói chuyện của chúng ta, tôi phải xác nhận có phải Diệc Hãn là thật sự có bạn gái như lời cô nói trước không đã!"
Không còn thêm yêu cầu gì khác, Phó Vịnh Bội cúp điện thoại.
Hôn lễ của cô, hẳn là có hy vọng.
Cô chết lặng mở cửa xe, chết lặng ngồi lên ghế lái. Cô muốn lái xe, nhưng tay nắm chìa khóa xe không ngừng run rẩy.
Giang Diệc Hãn, anh đủ ngoan độc!