Dịch: Y Na
Bị tra tấn suốt buổi chiều, thấy Giang Minh Ngạn chuẩn bị rời đi, hai anh em cúi đầu khom lưng, mở miệng gọi một tiếng anh rể.
“Anh rể yên tâm, bọn em nhất định sẽ chăm sóc chị họ thật tốt, không để chị ấy bị thương.”
“Tuần sau anh rể lại đến nhé, bọn em sẽ chuẩn bị mơ cho anh, hái trên núi, để phần những quả ngọt nhất mọc trên đầu cành cho anh.”
Chờ Giang Minh Ngạn rời đi, Trương Huệ ghét bỏ bĩu môi: “Nhìn hai đứa em chẳng có tí tiền đồ nào.”
Mắt thấy Giang Minh Ngạn đi thật rồi, hai anh em mới thở phào nhẹ nhõm.
“Chị họ thật xấu tính.” Trần Lập chính trực nói.
“Đúng vậy.” Trần Dương vội vàng đồng ý.
“Sao chị lại xấu tính?”
Trần Lập tố cáo: “Bọn em là em họ của chị, Giang Minh Ngạn vòng vo mắng bọn em ngốc chẳng lẽ không phải cũng là mắng chị sao, chị không biết thông cảm à?”
Trương Huệ vô tội chớp mắt: “Anh ấy khen chị thông minh, chị thông minh như vậy, làm sao có thể đồng cảm với các em?”
“Chị họ chị thay đổi rồi.”
“Chị còn chưa kết hôn với Giang Minh Ngạn, đã suy nghĩ xấu xa giống anh ấy.”
Trương Huệ cười tủm tỉm nói: “Đừng chọc chị, làm bài tập xong thì mau nấu cơm đi, nếu không chờ cậu mợ trở về chị sẽ méc đấy.”
“Được được được, chị nói gì cũng đúng, chúng ta lớn như vậy rồi, bỏ cái trò mách lẻo đi được không?”
“Tất nhiên là không được rồi.” Có tác dụng là được, không chê cũ.
Ba chị em họ cãi nhau, Trương Huệ ở một bên giám sát, hai anh em Trần Dương và Trần Lập một người nhóm lửa một người cầm muôi.
Hồ Tú về trước: “A, Huệ Huệ đi lại được rồi à.”
“Vâng ạ, thật ra sáng nay dậy là ổn rồi, tại Giang Minh Ngạn không tin thôi.”
Hồ Tú cười ha ha: “Có người quan tâm đến con, con còn phàn nàn cái gì?”
Trương Huệ không phàn nàn, nói thế nào nhỉ, coi như là phàn nàn ngọt ngào đi.
Trương Huệ cười nói: “Rừng mơ cậu mợ nói đến ở đâu ạ, lát nữa con sẽ đi hái.”
“Con sắp về rồi à.”
“Dạ, Giang Minh Ngạn nói ngày nghỉ tuần sau sẽ đến đón con.”
Hồ Tú không khỏi thở dài: “Ông bà ta nói nhân duyên số định mà, con xem, cũ không đi mới không tới, vừa tới đã là người tốt rồi.
Đừng hái mơ vội, nếu tuần sau Giang Minh Ngạn đến thì chờ cậu ấy, buổi sáng đi hái chiều về vẫn còn tươi.”
“Được ạ.”
Chân Trương Huệ đã lành, eo cũng không còn đau nữa, không có Giang Minh Ngạn trông coi, ngày hôm sau cô đã đeo giỏ lên núi.
Trần Lập không quên dặn dò: “Dù sao mấy hôm nay chị cũng không đào được nhiều dược liệu, chi bằng đi vào thung lũng đặt bẫy nhiều hơn, biết đâu lại bắt được một con gà rừng về nấu canh uống.”
Trương Huệ lườm anh ấy một cái, chỉ biết ăn thôi, không biết bảo bối cô nhặt được đáng giá bao nhiêu.
Trần Dương chạy tới: “Chị họ, em đưa chị đến chân núi.”
“Được.”
“Em cũng đi.”
Ba chị em họ vừa nói vừa cười, lúc lên núi thì gặp của người đại đội đang làm việc trên sườn núi.
“Trần Dương, đây là chị họ cậu à, giới thiệu với chúng tôi đi.” Người nói lời này vẫn chưa biết Trương Huệ.
“Chị họ đã lâu không đến, rảnh rỗi cứ qua chỗ bọn em chơi thường xuyên nhé.” Người nói lời này là bạn Trần Dương, đã từng gặp Trương Huệ trước đây.
“Đi đi đi, đừng cản đường, các cậu làm việc của mình đi.” Trần Dương xử lý một lượt, hai nhóm người đều bị đuổi đi.
Theo sau là mấy thanh niên trí thức, Thái Hoa hôm qua làm việc mệt gần chết lại ăn không ngon ngủ không yên, hôm nay cũng bị giám sát làm việc, vừa nhìn thấy Trương Huệ, tâm trí vốn chỉ biết ăn uống vui chơi của Thái Hoa đột nhiên trở nên giác ngộ.
Trương Huệ trên mặt mang theo ý cười, ánh mắt lạnh lùng, liếc nhìn Thái Hoa, Thái Hoa ngậm miệng.
Trần Dương hừ nhẹ một tiếng, Thái Hoa còn dám hó hé, chỉ cần còn ở trong đại đội Hồng Mương, anh ấy nghĩ anh ta sẽ hết cách.
Không có nhiều người nhìn thấy thái độ này, cho dù có biết cũng không ai quan tâm.