Thập Niên 70: Mỹ Nhân Trèo Cành Cao

Chương 42: Hôn hôn 2

Dịch: Y Na

Trương Huệ không biết vừa rồi nói chuyện, đôi môi mềm mại của cô đã chạm vào tai anh mấy lần, Giang Minh Ngạn không nhịn được mặt đỏ tim run.

Giang Minh Ngạn ho nhẹ một tiếng, cổ họng hơi chuyển động, nói: “Lát nữa nói với cậu, chuyện trong thôn cậu biết rõ nhất.”

“Ừm.” Trương Huệ thân mật ôm chặt bả vai anh: “Sao anh lại tới đây?”

“Anh ăn hết tương thịt sốt nấm em cho rồi.”

Cô nói, ăn hết tương thịt sốt nấm cô sẽ về.

Cô không về, tất nhiên anh sẽ tìm đến.

“Mới có mấy hôm đã ăn hết rồi.” Trương Huệ nói thêm: “Xem ra lần sau phải cho nhiều muối hơn, nhạt quá anh ăn nhanh hết.”

Giang Minh Ngạn có chút chột dạ, ăn hết hay chưa, sao lại ăn hết nhanh như thế, chỉ có mình anh biết.

“Sao anh tìm được đến đây?”

“Tìm dì hỏi địa chỉ, sau đó ngồi xe đến công xã, đến văn phòng công xã tìm cậu.”

“Anh về với cậu á?”

“Ừm, cậu nói em lên núi, anh chờ em mãi, thấy trời gần tối mà em vẫn chưa về nên muốn đi lên tìm xem.”

“Anh ngốc quá, Tiểu Thanh Sơn lớn như vậy, sao mà anh tìm được?”

Giang Minh Ngạn cười cười: “Trần Dương nói nhất định em sẽ xuống núi bằng đường này, anh cũng không muốn vào sâu trong núi, chỉ ở chỗ này chờ em.”

Trong lòng Trương Huệ cảm thấy mềm mại, không nhịn được sờ lên mặt anh.

Nhiệt độ trên mặt Giang Minh Ngạn vừa hạ xuống, lại lần nữa đỏ như mông khỉ.

May mà lúc này trời sắp tối, cũng không thấy rõ lắm.

“Huệ Huệ, anh nói với gia đình chuyện hẹn hò với em rồi, em nghĩ xem khi nào thì chúng ta kết hôn?”

Kết hôn, kết hôn với Giang Minh Ngạn.

Trương Huệ cẩn thận nhai nuốt những chữ này, sắc mặt đỏ bừng như ráng chiều, một lúc lâu sau mới nói: “Anh hỏi cha mẹ em đi.”

“Trở về anh sẽ hỏi.”

Giang Minh Ngạn ôm đùi cô chạy hai bước, Trương Huệ run rẩy đánh anh: “Anh đi chậm thôi.”

Giang Minh Ngạn thấp giọng cười: “Anh vui quá.”

Trương Huệ cũng vui trong lòng, vừa rồi đối mặt với Thái Hoa, thoạt nhìn cô có vẻ bình tĩnh nhưng thực ra lại rất khẩn trương, giây phút Giang Minh Ngạn gọi tên cô, Trương Huệ đã không kịp chờ đợi muốn nhào vào lòng anh.

Khi đó cô mới nhận ra, kiếp trước, kiếp này, ngày dài tháng rộng, Giang Minh Ngạn này luôn mang đến cho cô một loại cảm giác an toàn mãnh liệt.

Ở bên anh, cô thấy thoải mái.

Ở bên anh, anh luôn khiến cô cười.

Ở bên anh, cô tin chắc là lựa chọn tốt nhất.

Ỷ lại hay tình cảm, hãy để năm tháng sau này làm chứng cho bọn họ.

Phía trước chính là nhà cậu, ngọn đèn dầu mờ ảo loé ra, đứng ở ngã ba ánh sáng và bóng tối, Giang Minh Ngạn quay đầu, hai người nghe thấy hô hấp của nhau.

Anh nói: “Không được đổi ý.”

“Sẽ không.” Cảm nhận được trái tim và hơi ấm của anh, cô không trả lời mà hôn anh.

Giang Minh Ngạn thở dài một hơi: “Anh hối hận quá.”

Trương Huệ híp mắt, trong mắt loé lên ánh sáng sắc bén, hung dữ: “Anh hối hận cái gì, nói mau.”

Giang Minh Ngạn không nhịn được bật cười, cười đủ mới nói: “Anh hối hận vì không lên núi sớm hơn, nếu em không bị ngã trật chân thì anh cũng không cần cõng em.”

Chúng ta có thể, hôn nhiều hơn nữa.

“Giang Minh Ngạn anh được lắm, anh chê em nặng đúng không?”

“Nào dám.” Giang Minh Ngạn cõng cô vào trong sân.

Trương Huệ không buông tha: “Không dám tức là anh chê thật.”

Trương Huệ tủi thân: “Anh buông ra, em không cần anh cõng.”

“Nào, đừng nhúc nhích, ngã bây giờ.”

Người nhà họ Trần đều đang ở trong bếp, nghe thấy tiếng động thì đi ra: “A, Huệ Huệ sao vậy?”

“Vừa nãy xui xẻo ngã xuống núi trật eo, còn bị bong gân.”

“Mau thả xuống để mợ xem xem.” Hồ Tú vội vàng đi tới đỡ Trương Huệ.

Trần Lập giúp chị họ tháo giỏ ra, lúc này mới nhìn thấy: “A, con thỏ.”

“Đâu, anh xem thử.”

“A, to béo quá.”

“Tiếc là chết rồi, không thì để đến mai vẫn ăn được.”

Giang Minh Ngạn cẩn thận đặt Trương Huệ xuống, nói: “Để anh xem chân em.”