Thập Niên 70: Mỹ Nhân Trèo Cành Cao

Chương 39: Nhân sâm đỏ 1

Dịch: Y Na

Anh ta biết Trần Giác là phó bí thư công xã Tiểu Thanh Sơn, có thể lăn lộn từ đội trưởng lên vị trí đó thì cũng không phải là người không có đầu óc.

Thái Hoa không tiến bộ nhưng cũng không phải là người không có đầu óc, anh ta sẽ không ngu mà đi trêu chọc Trần Giác.

Chờ đám Thái Hoa rời đi, chị dâu Lý đi tới: “Tôi thấy Thái Hoa không có ý tốt, không phải cháu gái anh đến rồi sao, tôi đoán cậu ta đang nhắm vào cháu gái anh đấy.”

“Bọn họ dám.” Trần Giác tức giận.

“Thôn chúng ta quản nghiêm, bọn họ không dám làm loạn, tôi chỉ nhắc nhở một câu, cho dù không xảy ra chuyện gì thì cô bé dây dưa với những loại này cũng không tốt.”

“Cảm ơn, tôi biết rồi.”

“Trong lòng anh biết là được, tôi về nhà đây, mấy thằng nhãi ở nhà vẫn còn đang chờ tôi nấu cơm.”

Chị dâu Lý về nhà, Trần Giác đứng ở cổng một lúc mới đi vào sân, đóng chặt cổng lại.

“Cha, vừa nãy ai ở ngoài vậy?” Trần Dương lau miệng, tranh thủ thời gian hỏi.

“Thái Hoa.”

“Cái tên vô công rồi nghề đó lảng vảng bên ngoài nhà chúng ta làm gì?”

Trần Dương đột nhiên nghĩ tới cái gì, mắt nhìn chị họ: “Anh ta đến tìm chị họ của chúng ta.”

“Chắc chắn là như thế, con rùa kia không liên quan gì tới chúng ta, điểm thanh niên trí thức nằm ở hướng ngược lại, làm gì có chuyện anh ta đi dạo bên nhà chúng ta chứ?” Trần Lập tức giận đi lên, đập bàn rầm rầm.

Không ai ở công xã Tiểu Thanh Sơn là không biết thanh danh của Thái Hoa, anh ta thích bám theo các nữ đồng chí xinh đẹp, nữ đồng chí sợ tổn hại thanh danh sẽ không chủ động lên tiếng.

Theo Trần Lập, đó là vì những người bị quấy rối thường không chủ động vạch mặt Thái Hoa khi anh ta chưa thực hiện bất kỳ hành động thực tế nào, ngược lại còn thúc đẩy sự kiêu ngạo của con ma cà bông háo sắc này.

“Nhà chúng ta cũng không sợ anh ta.”

“Cậu ta không dám quá mức đâu, cậu ta là thanh niên trí thức xuống nông thôn, không dám tùy tiện chọc vào người dân địa phương, huống chi cha con còn là phó bí thư xã.”

Hồ Tú sắc mặt tối sầm: “Chỉ là con cóc nhảy lên mu bàn chân, không làm được gì còn khiến người khác ghê tởm.”

Trương Huệ nhai kỹ nuốt chậm, cầm khăn tay lau khóe miệng mới nói: “Cậu mợ đừng tức giận, mọi người làm việc con mới lên núi, mọi người chưa tan làm con đã về rồi, con không chạm mặt anh ta đâu.”

Trương Huệ nhớ Thái Hoa này, một thanh niên trí thức rời nhà xuống nông thôn, không cụp đuôi lại mà sống như những người khác, là người đầu tiên cao ngạo và khó ưa đến thế.

Thái Hoa tính tình không tốt, nhưng trong lòng lại biết rõ mình không nên dây vào ai, xuống nông thôn bao nhiêu năm cũng không gây ra chuyện gì lớn, thuận lợi chờ đến khi khôi phục thi đại học, sau đó hình như thi đậu vào một trường kỹ thuật và trở về thành phố.

“Trần Dương Trần Lập, từ nay trở đi hai anh em các con sắp xếp thời gian cùng chị họ lên núi.”

“Không cần đâu cậu mợ, mọi người còn phải làm việc, đừng lo lắng cho con, nếu anh ta thật sự dám làm nhục con, con cũng không để yên đâu.”

Trần Dương và Trần Lập đồng thời quay đầu nhìn chị họ tinh tế xinh đẹp, những ngón tay duỗi ra đều trắng nõn mềm mại, nghe chị họ nói vậy thì hai anh em đều phản ứng ‘Thật sao em không tin’ giống nhau.

Trương Huệ cảm thấy thực sự không cần phải lo lắng như vậy, dù có chuyện gì xảy ra, cô vẫn còn không gian.

Có không gian làm công cụ gian lận, Trương Huệ không chỉ dùng để cất giấu bảo vật mà mấy ngày trước còn bỏ ra rất nhiều tiền đổi một con dao đồ tể, dài bằng một cánh tay nhỏ, rất sắc bén.

Vốn là sợ gặp phải con mồi lớn khi lên núi, dùng để tự vệ.

Cũng có thể phát huy tác dụng khi gặp phải kẻ xấu.

Sáng hôm sau, Trần Lập đưa Trương Huệ đến chân núi, cẩn thận mỗi bước đi: “Chị họ, thật sự không cần em đi cùng sao.”