Thập Niên 70: Mỹ Nhân Trèo Cành Cao

Chương 32: Anh đợi lâu chưa 2

Dịch: Y Na

Giang Minh Ngạn cũng không tức giận, cười nói: “Dám cười nhạo tôi, xem ra các cậu không có hứng thú với tương thịt sốt nấm của tôi rồi.”

“Ai da, đừng mà.”

“Cậu đến nhà mẹ chồng tương lai ăn ngon uống sướиɠ, chúng tôi còn không được ăn ké chút tương thịt sốt nấm ư.”

“Giang Minh Ngạn cậu chẳng tử tế tí nào, lúc trước anh vợ cậu hỏi thăm cậu, tôi còn nói tốt cho cậu.”

Hồng Minh tính cách tốt, lúc trước Trương Kiến Lâm tìm người của nhà máy cơ khí thủ đô hỏi thăm về Giang Minh Ngạn, người đầu tiên tìm thấy chính là Hồng Minh dễ nói chuyện.

“Cảm ơn lòng tốt của cậu, sáng mai tôi sẽ chia cho cậu một thìa ăn màn thầu.”

“Ha, kẹt sỉ thế, đây không phải tác phong của Giang Minh Ngạn cậu.”

Giang Minh Ngạn nghĩ, sau này đã là người có nhà có miệng, đương nhiên cần phải hẹp hòi chút.

Trương Huệ còn thích mua tranh chữ đồ cổ gì đó, nhìn mẹ anh là biết, nhìn mẹ anh là có thể biết, sở thích này tốn rất nhiều tiền.

Trong khu nhà gia đình xưởng thép, Trương Huệ đang cẩn thận đánh giá bảo vật mình có được, mấy hôm nay có Giang Minh Ngạn đi cùng, tổng cộng tìm thấy năm bức tranh chữ, ba món đồ sứ nhỏ và một chiếc trâm phượng.

Cộng tất cả những thứ này lại cũng không đầy một ngăn kéo, nhưng Trương Huệ vẫn rất hài lòng. Thời gian còn dài mà, tìm kiếm đồ tốt dần dần là được.

Tủ lớn như vậy, nhất định phải chứa đầy những báu vật quý giá.

Trong tủ có rất nhiều sô cô la viên, mấy ngày nay Trương Huệ lại không ăn nhiều, sầu thật.

“Cốc cốc cốc.”

Mẹ cô gõ cửa.

"Trương Huệ tắt đèn đi ngủ."

“Dạ.”

Trương Huệ xoay người tắt đèn, tiếng bước chân ngoài cửa cũng xa dần.

Nằm trên giường, Trương Huệ nhắm mắt lại, vẫn đang suy nghĩ tuần này sau khi thi xong được nghỉ hè, chắc chắn phải đến nhà cậu một chuyến.

Trương Huệ nhớ mang máng vào đầu những năm 1990, tờ báo của tỉnh đăng một tin nói ngọn núi nhỏ phía sau công xã của cậu được liệt vào danh sách cơ sở bảo vệ dược liệu quý hiếm, vì vi khí hậu trên núi thích hợp cho nhân sâm phát triển.

Tin tức này còn kèm theo một bức ảnh thung lũng.

Nếu có thể tìm thấy thung lũng trên báo thì tốt, như vậy cô sẽ có thể tích trữ một ít nhân sâm để sau này sử dụng, còn không cần lo nhân sâm sẽ mất tác dụng nếu cất giữ trong không gian.

Kỳ thi cuối kỳ sắp đến gần, những ngày này giáo viên trong trường không được phép về sớm, phải dành cả buổi chiều để phụ giúp trong phòng in dầu.

Trương Huệ và Thẩm Yến hợp tác, Trương Huệ phụ trách sao chép bài thi trên giấy dầu, Thẩm Yến phụ trách in dầu, bận rộn hai ba buổi chiều mới hoàn thành công việc.

Đến giữa chiều, tay Trương Huệ cũng tê rồi.

Tay Thẩm Yến thì đầy mực in: “Trời đất ơi, cuối cùng cũng in đủ rồi, đợi đến khi được nghỉ hè chắc tôi sẽ nằm ở nhà nửa tháng.”

“Tôi không nằm được, phải về quê thăm cậu mợ.”

“Về quê tốt mà, đến lúc đó bắt hai con cá ăn, tươi mới ngon ngọt.”

Trương Huệ cười nói: “Trong sông mà có cá lớn thật thì làm gì đến lượt chúng ta bắt.”

Thẩm Yến thở dài: “Cũng đúng, tôm tép gì đó đều bị trẻ con trong thôn bắt đi nướng ăn rồi.”

Hai người thu dọn xong, vừa trò chuyện vừa rời khỏi trường, nhìn thấy một người, Thẩm Yến bỗng nhiên cao giọng: “Tới đón cô Trương của chúng ta sao.”

Giang Minh Ngạn cười nói: “Hôm nay các em tan làm hơi muộn.”

Trương Huệ bước nhanh hai bước, nói: “Anh đợi lâu chưa.”

“Không có, anh vừa tới thôi.”

Thẩm Yến tặc lưỡi: “Hai người nói chuyện đi, tôi về nhà trước.”

“Hẹn gặp lại.”

Sau khi Thẩm Yến rời đi, Trương Huệ mới nhìn đến: “Cái túi lớn này là gì?”

“Anh gọi điện nhờ anh trai gửi đồ, anh ấy có người bạn đi công tác từ Bắc Kinh đến tỉnh thành nên thuận miệng mang qua cho anh, hôm nay anh mới nhận được.”

“Mang cái gì?”

“Về nhà mở ra là biết mà.”

Giang Minh Ngạn nhờ anh trai gửi một ít thịt bò khô và sữa bột, chị dâu Giang Minh Ngạn cẩn thận, biết em chồng nhất định sẽ không ăn một mình nên không chỉ chuẩn bị bò khô và sữa bột mà còn những thứ khác như kẹo sữa, sữa viên, sữa mạch nha…