Thập Niên 70: Mỹ Nhân Trèo Cành Cao

Chương 24: Có tỏ tình không 2

Dịch: Y Na

Lần trước anh ấy nhiệt tình mời Giang Minh Ngạn tới nhà ăn cơm, Giang Minh Ngạn còn từ chối nửa vời, đúng là giỏi diễn kịch.

So với tiếng cười sảng khoái của mẹ, sự buồn bực nho nhỏ trong lòng Trương Kiến Lâm không đáng được nhắc đến.

Giang Minh Ngạn rất chân thành, người nhà họ Trương rất hài lòng, cơm nước xong xuôi Trần Lệ Phương thúc giục Trương Huệ đi làm tương thịt sốt nấm, sau đó đổ đầy ba chai lớn cho Giang Minh Ngạn.

“Trương Huệ, đi xuống tiễn Tiểu Giang đi.”

Không cho phép Trương Huệ từ chối, Trần Lệ Phương đẩy cô ra khỏi cửa, Trương Huệ quay đầu, cánh cửa đã đóng sầm lại trước mặt cô.

Trương Huệ lúng túng quay người, Giang Minh Ngạn vẫn đang cười.

“Vậy, vậy tôi tiễn anh đến đầu ngõ nhé.”

“Được.”

Bên ngoài trời đã tối, ánh đèn nhàn nhạt trong hành lang làm mờ bóng dáng của hai người, tạo ra một cảm giác mơ hồ khó tả.

Trong sân khu nhà gia đình, mọi người chia thành từng nhóm hai ba người hóng mát, ngồi trên ghế đẩu vừa phẩy quạt vừa trò chuyện, nhìn thấy Trương Huệ thì chào một tiếng.

“Tối nay nhà cháu nấu món gì mà ngon thế, thơm đến mức làm con nhà thím thèm phát khóc.”

Trương Huệ cười cười, nghĩ thầm, con nhà thím học cấp hai rồi mà còn thèm phát khóc, bị bệnh à?

Ánh mắt tò mò của ai đó rơi vào Giang Minh Ngạn, người thanh niên này đã đến nhà họ Trương hai lần rồi.

Đừng đánh giá thấp mức độ hóng chuyện của người thời này, trong khu nhà gia đình không giấu được bí mật nào hết.

Trương Huệ bước nhanh hai bước, Giang Minh Ngạn thân cao chân dài, ung dung chậm rãi đi bên cạnh cô.

Cuối cùng cũng ra khỏi khu nhà, Trương Huệ cúi đầu bước đi, anh vẫn không nhanh không chậm ở bên cạnh cô.

Đến đầu ngõ.

“Vậy, anh về nhà cẩn thận nhé.”

“Đó là ký túc xá, không phải nhà.”

“Vậy anh về ký túc xá cẩn thận nhé.” Trương Huệ sửa lại.

Giang Minh Ngạn đứng yên, Trương Huệ cũng không nói gì.

Ánh trăng đêm nay quá nhẹ nhàng, có lẽ bị sương mù trên bầu trời che khuất, không thể chiếu rõ bóng người, bóng dáng trên mặt đất không rõ lắm, lờ mờ rất khó phân biệt.

Khóe môi Giang Minh Nham khẽ cong lên: “Em là cô gái thông minh, vừa rồi em hiểu ý của tôi chứ.”

Trương Huệ giả ngu, đời này mới gặp lần thứ hai, anh có ý gì em không hiểu.

Giang Minh Ngạn không vội, một tay xách đồ một tay đút túi: “Về đi, tôi nhìn em về. Còn những chuyện khác, chúng ta có rất nhiều thời gian.”

Trương Huệ nhìn anh một cái, xoay người chậm rãi đi về.

Đến trước cổng khu nhà, Trương Huệ quay người, anh vẫn ở chỗ cũ.

Trong lúc nhất thời, Trương Huệ cảm thấy trong lòng có một loại cảm xúc khó giải thích.

Nghĩ đến kiếp trước vất vả, mỗi lần cô cảm thấy mình gặp khó khăn và cần sự giúp đỡ, anh cũng sẽ như ngày hôm nay, đứng không xa không gần, giúp đỡ cô, cứu vớt cô ra khỏi vũng lầy.

Trên ban công nhà họ Trương, hai anh em Trương Kiến Sơn và Trương Kiến Lâm rướn cổ xem trò vui.

“Giang Minh Ngạn kia có tỏ tình với em gái chúng ta không?”

“Chắc không, Huệ Huệ tiễn đến đầu ngõ rồi quay lại luôn, cũng không nói được hai câu. Hơn nữa bọn họ mới chỉ gặp nhau mấy lần, bây giờ tỏ tình vẫn hơi sớm.”

“Em thì biết gì, bây giờ kết hôn toàn giới thiệu lần đầu, hai người xem mắt vừa ý, gặp lại mấy lần là kết hôn thôi.”

Hai vợ chồng Trương Kiến Sơn chính là như thế.

Đúng vậy, thời đại này phổ biến việc cưới trước yêu sau.

Dù sao đi nữa, cứ kết hôn trước, yêu hay không yêu cũng bị củi gạo dầu muối chi phối, có bao nhiêu người thật sự quan tâm đến vấn đề này chứ.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Trương Kiến Lâm chạy ra ngoài: “Sao rồi, hai đứa nói gì vậy.”

“Có thể nói gì ạ.” Trương Huệ giả ngu.

“Không phải chứ, vừa rồi tên nhóc kia lời lẽ rõ ràng như thế, sao có thể không nói gì với em được.”

Lưu Lị một câu nắm bắt trọng điểm: “Cậu ấy không nói muốn hẹn hò với em à.”

“Chị dâu, bọn em mới gặp nhau có hai lần.”