Thập Niên 70: Mỹ Nhân Trèo Cành Cao

Chương 20: Có phải em thích tôi không 2

Dịch: Y Na

“Thịt, còn là thịt bò.” Thẩm Yến rất hiểu biết: “Cậu biết nông trường Chí Tân không?”“Biết chứ.”

Nông trường Chí Tân chuyên chăn nuôi, có rất nhiều người chuyển xuống làm việc ở đó. Sau khi cải cách mở cửa, nông trường Chí Tân nuôi thêm bò sữa, sữa tươi sản xuất hàng ngày chủ yếu cung cấp cho huyện Vân Đình.

"Số lượng nông trường Chí Tân gửi đến không nhiều, khó chia cho xưởng thép, lãnh đạo phía trên quyết định giao cho trường chúng ta.”

Thẩm Yến có chút kích động: “Thịt bò khó mua lắm, hồi nhỏ tôi từng gặp người bán thịt bò, tôi rất muốn ăn nhưng mẹ tôi lại nói thịt bò không có chất béo, mua thịt bò không có lời nên không mua cho tôi, làm tôi suy nghĩ mấy năm liền, đến tận cấp hai mới được ăn thịt bò lần đầu tiên.”

Cũng đúng, hiện tại trong bụng mọi người đều thiếu chất béo, hầu hết mọi người đều thích mua thịt heo hơn thịt bò.

Lúc Trương Huệ đến thì hàng đã xếp dài, cô và Thẩm Yến tình cờ xếp hàng phía sau cô Lý, cô Lý là chủ nhiệm lớp bọn họ dạy.

“Các cô nhìn thịt bò kia xem, toàn là thịt nạc thôi, phải cho thêm dầu vào xào, nếu không sẽ không ngon đâu.”

“Mang về nhà luộc trộn rau, như thế không phí dầu.”

“Nếu chia thịt heo thì tốt, tuần trước mỡ heo nhà tôi chỉ thấy đáy, mấy ngày nay phải hoà loãng nước súp, đợi đến cuối tuần sau phát phiếu thịt tháng tới mới có thể mua một ít.”

Trương Huệ nghe cô Lý nói liền nảy ra ý kiến: “Cô Lý, tôi có phiếu thịt, hay là cô đổi thịt bò cho tôi, cô đi mua thịt heo?”

“Như vậy sao được.”

Cô Lý tỏ ra không muốn lợi dụng cô: “Cũng chỉ có mấy ngày, mười ngày nay không có chất béo mấy thằng nhóc nhà tôi vẫn đủ dinh dưỡng, mỗi ngày một quả trứng gà đấy.”

Trương Huệ chân thành nói: “Cô cứ đổi cho tôi đi, nhà tôi thích ăn thịt bò, cô cũng đừng lo, nhà tôi có mấy người đi làm, không thiếu phiếu thịt đâu.”

“Thật sự không thiếu?”

“Thật sự không thiếu.”

Cả nhà có mỗi cô háu ăn và giỏi ăn uống nhất, anh hai cô đổi phiếu thịt, phiếu đường gì đó đều nhét cho cô, mong cô sẽ làm thêm nhiều món ngon cho gia đình.

Thấy cô thành tâm muốn, cô Lý vui vẻ đổi thịt bò cho Trương Huệ.

Thẩm Yến cũng muốn lấy thêm thịt bò, học theo Trương Huệ trao đổi với các giáo viên khác, không chỉ đổi phiếu thịt mà còn đổi cả phiếu công nghiệp. Thẩm Yến có người thân làm ở cửa hàng bách hóa nên có con đường lấy phiếu công nghiệp.

Bây giờ là cuối tháng, những người ở nhà thiếu cơm nước như cô Lý đều sẵn sàng đổi một ít thịt bò nhận được cho Trương Huệ, tính cả phần của mình thì Trương Huệ có tổng cộng gần mười cân thịt bò, trong đó có hai cân là thịt nạm.

Thẩm Yến cũng ghen tị với cô: “Cha mẹ cậu chiều cậu thật đấy, cái gì cũng để cho cậu tiêu.”

Trương Huệ cười cười, ở thời đại này, không có nhiều cô gái có thể sống hạnh phúc như cô.

Đặt nhiều thịt như vậy trên bàn làm việc không tiện nên Trương Huệ cất thịt vào tủ dưới bàn, chuyển thịt vào trong không gian, sau đó tiện tay khóa tủ dưới bàn lại.

Thẩm Yến cùng Trương Huệ đi rửa tay, “May mà hôm nay trời mưa nhiệt độ thấp, nếu không sợ đến chiều thịt sẽ hỏng mất.”

“Không hỏng được đâu.”

“Chuông reo rồi, đi, lên lớp thôi.”

“Được.”

Trương Huệ vốn định buổi trưa đến khu phế liệu rồi mới về nhà ăn cơm, nhưng hôm nay có thịt phải mang về sớm nên không đến khu phế liệu nữa.

Dạy liên tiếp ba tiết học, Trương Huệ uống nửa ly nước, sờ lên cổ.

“Đau họng à.”

“Không hẳn, chỉ hơi mệt thôi.”

Thẩm Yến ngồi phịch xuống ghế, bất đắc dĩ khoát tay: “Cậu mau về đi, buổi chiều tôi còn phải đưa học sinh đi tham gia lao động, không về được.”

“Vậy cậu tranh thủ nghỉ ngơi đi, tôi đi trước.”

Trương Huệ đi tới văn phòng, rất nhiều giáo viên không dạy tiết thứ ba đã mang thịt trở về.

Giữa trưa trời đã tạnh quang, Trương Huệ mang thịt về nhà nói với mẹ: “Mẹ, chiều nay mẹ đi mua một gói sốt về kho bắp bò nhé. Buổi sáng trời mưa, buổi chiều con lên núi hái nấm mang về làm tương thịt sốt nấm.”