Lâu Diên không nhúc nhích, chỉ có mồ hôi lạnh trên trán trượt xuống.
Lý Tam Tân nghe thấy lo lắng thông qua điện thoại truyền đến, có chút mất tự nhiên "Diên tử, Diên tử? Cậu làm sao vậy, uống say không thoải mái à? Giờ tôi qua chỗ cậu, đừng có nghĩ ngợi lung tung đấy!"
Lâu Diên mở miệng "... Cậu đừng tới đây."
Đầu dây bên Lý Tam Tân truyền đến tiếng mặc quần áo sột xoạt "Sao cơ?"
"Tôi không sao, cậu đừng tới đây." Lâu Diên nhắm mắt lại, nói "Lát nữa sẽ đến gặp cậu, đừng đi đâu hết, cứ ở nhà chờ tôi."
Nói xong, Lâu Diên chủ động cúp máy.
Đúng rồi, cha đã không còn nữa, vừa lên cấp ba thì ông liền mất. Vốn dĩ không có chuyện ông biết khi nào mình đã mua nhà, càng không có chuyện quen biết hàng xóm ở đây.
Tại sao chỉ trong một tích tắc anh lại hiển nhiên rằng "người" trong điện thoại chính là cha mình?
Thậm chí còn chẳng hề nghi ngờ vì sao cha lại không trực tiếp gọi mà phải gọi vòng sang hàng xóm?
Lâu Diên chỉ cảm thấy một cơn ớn lạnh dọc theo sống lưng, chẳng lẽ quỷ dị kia lại có thể khống chế suy nghĩ con người à?
Không... đây không phải là khả năng của đám quỷ dị đó.
Nếu có năng lực như vậy, hai con quỷ này thì cũng chẳng cần thiết phải đi lột da cha mẹ Lộ Hảo Tu để giả dạng thành con người.
Mấu chốt ở đây là gì?
Hình ảnh "cha Lộ Hảo Tu" cầm điện thoại di động chợt hiện lên trong đầu Lâu Diên.
Vừa nãy anh đã cảm thấy chiếc điện thoại kia trông rất quen, nhưng bây giờ nghĩ lại thì... vỏ ngoài sơn màu đen và logo hình thoi màu đỏ tươi ở mặt sau. Đúng rồi, chính là chiếc điện thoại này..
Lâu Diên thấp giọng mắng một câu, nhưng trên miệng lại là một nụ cười lạnh lẽo: "Được lắm, thì ra là mày à?"
Lộ Hảo Tu cũng nghe cuộc trò chuyện giữa Lâu Diên và Lý Tam Tân, một lượng thông tin quá lớn đã khiến cho cậu choáng váng, thế giới vốn đang quen thuộc đối với Lộ Hảo Tu phút chốc trở nên xa lạ,tràn đầy quỷ quyệt và nguy hiểm. Cậu không biết nên làm thế nào nữa, cũng không biết có thể làm cái gì đây, lo lắng sốt ruột nhìn Lâu Diên: "Lâu ca, tiếp theo chúng ta nên làm gì? "
Vô thức túm lấy quần áo của Lâu Diên, ngón tay run rẩy, cậu lại bắt đầu thấy sợ hãi.
Thế nhưng, Lâu Diên lại cực kỳ bình tĩnh, thậm chí lấy ra hai chai sữa dâu từ đống đồ ăn vặt của Lộ Hảo Tu, ném cho cậu một chai, còn mình khí định thần nhàn cũng uống vào: "Con quỷ vừa mới gọi cho tôi khi nãy, không phải là điện thoại bình thường, mà được gọi là 'Điện thoại đoạt mệnh'."
Lộ Hảo Tu đánh ực một cái: "Điện thoại đoạt mệnh?"
Sữa dâu thơm ngon làm hồng nhuận lại đôi môi khô khốc của Lâu Diên, cũng khiến cho trái tim đang đập thình thịch trở nên bình ổn hơn nhiều, Lâu Diên giải thích đơn giản cho Lộ Hảo Tu: " 'Điện thoại đoạt mệnh', mối đe doạ cấp độ B. Người sở hữu có thể dùng nó để gọi đến số điện thoại của bất kỳ mục tiêu nào mà họ muốn gϊếŧ chết. Một khi đã gọi, nhạc chuông sẽ vang lên không ngừng, kéo dài suốt ba ngày ba đếm liên tục, chẳng quan tâm người nhận có bắt máy hoặc số máy có được kết nối hay không. Sau ba ngày ba đêm đó, mặc kệ mục tiêu có trốn sang bên kia bờ đại dương dương hay là vùng nông thôn hẻo lánh không có internet, tất cả đều sẽ chết bất đắc kỳ tử."
Lộ Hảo Tu hít một hơi khí lạnh: "Đây chẳng phải món đồ vật bị nguyền rủa giống như trong phim kinh dị sao?" "
"Cũng giống như thế." Lâu Diên khẽ cười một chút "Mỗi khi chủ sở hữu gϊếŧ người, điện thoại sẽ dần chuyển sang màu đỏ, cho đến khi toàn bộ màu sắc trở thành đỏ như máu, nó sẽ sống dậy và gϊếŧ ngược lại chủ nhân của nó. Sau đó lại chờ cơ hội tìm được chủ nhân mới."
Lộ Hảo Tu lại hít vào một hơi, bạo dạn* hỏi: "Vậy người sở hữu kia dùng nó đến gϊếŧ người, nhưng lại không để nó biến đến mức đỏ như máu, có phải nó sẽ không bao giờ sống lại được không? "
(* Gốc 'Thiên mã hành không' là một thành ngữ: Ý chỉ thơ văn khí thế hào phóng, cũng có nghĩa là con người táo bạo)
Lâu Diên khẽ gật đầu, tuy nhiên: "Lý thuyết là vậy, thế nhưng 'Điện thoại đoạt mệnh' tự nó đã có ý thức, có khả năng khống chế nhân tâm. Cho dù là một người trung thực, luôn tuân thủ luật pháp cũng sẽ bị nó mê hoặc đến mức nổi lên ý nghĩ muốn gϊếŧ người."
Lộ Hảo Tu lo lắng đến mức vùi đầu vào suy nghĩ, vò đầu bứt ta khiến cho mái tóc trông như chổi lông gà: "Nếu vậy chỉ cần không dùng công cụ liên lạc là được mà, phải không? "
"Đúng vậy." Lâu Diên thở dài, chưa để Lộ Hảo Tu được vui vẻ, tiếp tục nói " Điện thoại đoạt mệnh đúng là chỉ dựa vào thông tin để gϊếŧ người. Trừ khi một người từ lúc sinh ra không hề tiếp xúc với internet, cả đời sống chỉ sống ở nơi không có tín hiệu, không có số định danh, không ở trên internet lưu lại bất cứ thông tin gì cả, như vậy mới có thể thoát khỏi nó được. Nhưng bây giờ đang là thời đại công nghệ số, một số ít người vì muốn trốn chạy có thể quyết định cả đời sẽ chỉ sống ở nơi thâm sơn cùng cốc, tôi không thể làm được, cậu có làm được không? "
Lộ Hảo Tu chưa cần nghĩ đã lắc đầu nguầy nguậy: "Tôi cũng không làm được!"
"Ngoại trừ khả năng gϊếŧ người, nghe nói Điện thoại đoạt mệnh cũng lại giống như một dạng cầu cơ, nó có thể trả lời tất cả mọi vấn đề mà người sở hữu đưa ra, mỗi lần trả lời xong câu hỏi nó cũng sẽ đổi màu. Chỉ vì bởi tính chất đặc biệt như vậy nên nó mới được xếp vào mức đe doạ cấp độ B."
Điện thoại đoạt mệnh cần ba ngày mới lấy được một mạng người, theo lý thuyết mà nói, xét về tốc độ hay về số lượng còn thua xa những thứ cùng cấp độ khác. Tuy nhiên, Điện thoại đoạt mệnh điện thoại lại rất khó tránh né, trừ phi như lời Lâu Diên nói 'Từ khi sinh ra đã không có bất cứ tiếp xúc nào với internet'. Nhưng đối với con người sống trong xã hội hiện nay, chỉ cần sống một ngày đều có khả năng nhận được cuộc gọi từ Điện thoại đoạt mệnh.
Thế nhưng, Lộ Hảo Tu lại để ý đến vấn đề khác còn thấy đáng sợ hơn, nước mắt lưng tròng: "Phắc, mấy cái quái quỷ này lại còn được phân loại ra nữa sao? Nhiều đến mức phải khiến các anh phân cấp bậc cho chúng nó á?? Má ơi... Thì ra thế giới này còn che giấu sự thật như vậy nữa sao..."
Sự thật quá mức tàn nhẫn làm cho Lộ Hảo Tu cảm thấy những ký ức êm đềm tươi đẹp ngày trước đều trở nên giả tạo, mơ hồ. Đến lúc này, cậu vẫn đang tự trấn an bản thân rằng đây chỉ là giấc mộng mà thôi, tuy nhiên một khi chạm tay vào chân tướng thì đã không còn cách nào giả vờ bình tĩnh, tự lừa dối mình thêm nữa.
Lâu Diên chậm rãi nói: "Hiện giờ chưa có phân loại, nhưng về sau kiểu gì cũng phải làm."
Mặc kệ Lộ Hảo Tu có hiểu lời này hay không, Lâu Diên nhìn về phía cửa phòng, thấp giọng nói nhỏ đến mức nếu không phải Lộ Hảo Tu đang tập trung tinh thần thì cũng khó có thể nghe được: "Lộ Hảo Tu, tôi muốn lấy cái điện thoại đó."
Lộ Hảo Tu vô cùng sợ hãi: "Lấy cái gì cơ?!"
"Đừng kích động." Lâu Diên quay đầu lại cười với cậu, ánh mắt tối đi: "Nếu như bỏ qua 'Điện thoại đoạt mệnh', nó sẽ tiếp tục hại chết rất nhiều người. Chúng ta thậm chí một ngày nào đo cũng sẽ trở thành nạn nhân của nó nếu chuông điện thoại vang lên,giờ nó đang ở ngay trước mắt tôi, lại có khả năng tóm được, cho dù có chết tôi cũng phải tiêu diệt nó."
"..." Lộ Hảo Tu nước mắt rưng rưng, đột nhiên không nói thành lời.
Lâu Diên hiểu được cảm xúc trong mắt cậu, lập tức phản bác: "Không, đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt như thế. Tôi không phải người tốt đến mức hi sinh tính mạng của mình để đi cứu vớt người khác đâu, chỉ là không thể trơ mắt nhìn một đám quái vật đi gϊếŧ hại người vô tội được."
Lộ Hảo Tu sụt sịt mũi, cảm thấy nước mắt mình rơi đêm nay đã có thể bằng nước mắt 18 năm qua cộng lại: "(;;o;;) Nhưng tôi thấy anh vừa ngầu vừa dũng cảm, đúng là một người tốt."
Lâu Diên mỉm cười, nâng bàn tay xương khớp rắn chắc lên, nhẹ nhàng vuốt vuốt mấy sợi tóc đang rối loạn trên đầu Lộ Hảo Tu: "Không phải, tôi chỉ đứng trên quan điểm của con người và làm những việc mà đại đa số con người sẽ làm mà thôi."
Bàn tay thon dài, lạnh lẽo nhưng lại làm cho Lộ Hảo Tu cảm giác rất an tâm. Trước kia, cậu cũng đã rất hâm mộ một người vô cùng thành đạt như Lâu Diên, mà bây giờ cậu lại càng ngưỡng mộ anh hơn nữa.
Lâu Diên thu tay lại, thay đổi giọng: "Không may là, hai kẻ ma quái đang giả dạng thành 'Cha mẹ' cậu có lẽ đã phát giác ra điều gì đó rồi, chuẩn bị xuống tay với chúng ta."
Lộ Hảo Tu giật mình, lập tức phản ứng: "Bởi vì chúng nó cảm thấy nghi ngờ nên mới dùng thoại đoạt mệnh để kiểm tra anh à?!"
"Đúng vậy!" Lâu Diên gật đầu, híp mắt lại "Mà kẻ giả làm cha tôi có khi cũng đang chạy tới đây. Đợi đến khi chúng tới thì chúng ta sẽ không có cơ hội thoát thân nữa. Nhân lúc chúng còn chưa ra tay, tôi sẽ nghĩ biệp pháp cướp lấy Điện thoại đoạt mệnh, hẳn là sẽ không quá khó. Nhờ cậu xách hộ cái ba lô tôi để ở hành lang, trong đó có dụng cụ chúng ta có thể sử dụng. Cửa chính không thể đi, trong nhà đang có hai con, bên ngoài cửa nói không chừng cũng sẽ có một con khác đang chờ ở đấy. Tôi vừa mới tính toán qua độ cao của tầng 4, nếu dùng cái chăn cột thành dây thừng, chúng ta có thể theo đường cửa sổ leo xuống tầng 1."
Lộ Hảo Tu nghiêm túc: "Để tôi đi lấy điện thoại cho? Dù gì tôi cũng là 'Con trai' chúng nó, hẳn sẽ không có nghi ngờ gì đâu."
Lâu Diên phũ phàng: "Cậu diễn chán lắm."
Lộ Hảo Tu: (╥_╥)
Cậu lại muốn khóc: "Vậy anh phải cẩn thận đấy."
Lâu Diên thản nhiên nói: "Không vấn đề."
Ngữ khí bình thản không che giấu được sự tự tin, cũng không phải đang an ủi Lộ Hảo Tu, Lâu Diên thực sự nắm chắc bản thân có khả năng lấy được Điện thoại đoạt mệnh.
Bởi vì trong suy nghĩ của đám ma quái này, nhận thức anh đã bị thay đổi và anh cũng đã nằm trong sự khống chế của bọn chúng, Lâu Diên có thể dựa vào điểm này để tương kế tựu kế.
Việc này không thể chậm trễ, Lâu Diên sắp xếp lại lời nói sau đấy mở cửa phòng, trực tiếp đi đến chỗ "Cha Lộ Hảo Tu".
Người đàn ông trung niên đã ngồi trở lại ghế sô pha trong phòng khách, nghe thấy tiếng động liền quay người lại, nụ cười trên mặt cực kỳ vô tri, so với nụ cười tự nhiên lúc trước rõ ràng trở nên miễn cưỡng rất nhiều, xem ra nhóm ma quái này sắp hết kiên nhẫn đến nơi rồi.
Người phụ nữ đắp mặt nạ cũng từ trong bếp đi ra, lặng lẽ đứng trong bóng tối, con ngươi dõi theo từng cử động của Lâu Diên.
Nhân lúc sự chú ý của bọn nó đang tập trung hết trên người Lâu Diên, Lộ Hảo Tu lặng lẽ xách ba lô ở hành lang trở về phòng ngủ.
Lâu Diên mặt không đổi sắc đi đến, bước chân ưu nhã mà lại trầm ổn, bình thường đến mức tựa hồ không phát hiện có gì không đúng, anh đi tới sô pha, cúi đầu nhìn người đàn ông trung niên, ngữ khí tùy ý: "Lộ thúc, cho cháu mượn điện thoại một chút? Cháu muốn gọi cho cha cháu."
Người đàn ông trung niên lẳng lặng mà nhìn chằm chằm vào anh. Ở khoảng cách gần như vậy Lâu Diên có thể nhìn thấy lớp da mà 'ông ta' đang khoác lên giống như một quả bóng được thổi phồng, bề mặt căng mịn và nhẵn bóng đến mức mất tự nhiên. Ngay cả khi ánh sáng đã bị Lâu Diên che đi, anh vẫn có thể thấy được những con giun đen có kích thước bằng ngón tay cái chui ra khỏi lỗ tai, bò dọc sau gáy rồi chui vào bên trong tóc.
Một cảm giác buồn nôn dâng lên nhưng Lâu Diên đã khống chế nhịn xuống, nhíu mày nói: "Lộ thúc?"
Người đàn ông trung niên "Ha ha" cười hai tiếng, lấy điện thoại từ trong túi ra đưa cho Lâu Diên "Gọi đi, gọi đi, nó cũng sắp đến rồi."
Lâu Diên nói cám ơn, thậm chí không quên gật đầu với người phụ nữ đang đứng ở cửa phòng bếp, sau đó trở lại căn phòng của Lộ Hảo.
Lộ Hảo Tu nhìn thấy, vẻ mặt kinh hỉ còn chưa lộ ra, gương mặt Lâu Diên đột nhiên trở nên nghiêm trọng.
"Mau lại đây giúp tôi một tay!" Lâu Diên nhanh chóng đóng cửa khóa lại, đẩy tủ quần áo ra chặn cửa "Chúng nó muốn ra tay rồi!"
Lộ Hảo Tu: "Đậu má!!!!"
Cậu lập tức chạy vội đi qua, giúp đỡ Lâu Diên đem tủ quần áo dùng sức đẩy lên, tủ quần áo vừa mới chặn lại cửa phòng thì cánh cửa bị một cỗ cường lực từ bên ngoài tác động vào,
Rầm!!!
Khung cửa lập tức bị rung ra bụi tường
Giọng nói của người cha ở ngoài cửa vang lên, tiếng cười âm lãnh ma quái: "Con trai a, mau mở cửa. Mẹ đã làm xong bữa khuya rồi, hi hi hi hi, mở cửa ra ăn nào."
Thanh âm của bà mẹ cũng vang lên, xen lẫn với tiếng nuốt nước bọt không thể kìm được, tham lam nói: "Hảo Tu, mẹ đói rồi, mau ra đây cùng mẹ ăn cơm đi."
Lộ Hảo Tu dùng sức chống đỡ tủ quần áo, lại không kiềm chế được lệ rơi đầy mặt, thảm thiết gào lên, cuối cùng có thể phát tiết đau khổ cùng tức giận đè nén trong lòng: "Chúng mày không phải cha mẹ tao, đừng có dùng giọng nói đó để gọi tao, lũ quái vật chết tiệt này!!!"