"Vù! Cạch!"
Tới nơi chân Lena đáp xuống đất phát ra tiếng vang.
"Này! Nhóc kia."
Ai đó đang gọi cô.
"Vâng, ta?"
Cô chỉ vào mặt mình xoay qua nơi phát ra âm thanh.
"Đúng là nhóc đó! Nhóc là ai, tại sao nhóc tới đây!"
Một con mèo biết nói chỉ vào cô. Đó là thần mèo Karin, đây là mục đích của cô.
Tới đây gặp ông ta, ăn nhờ ở đậu, tốt hơn hết là cô nên xin mấy viên đậu thần và bay thẳng tới thiên đàng gặp thiên thần.
"À...haha...ngài biết đấy, ta chỉ là một con bé bình thường."
Lena gãy gãy đầu lúng túng giải thích.
"Binh!"
"Bình thường cái đầu ngươi, chả có con bé bình thường nào mà lên tới được tận đây! Nói mau! Tới đây làm gì."
Xoa cục u vừa sưng vù trên trán.
Đau quá, Korin ngưoi không thể nhẹ tay với vẻ ngoài đáng yêu của ta à.
Điều cô thắc mắc rất nhiều mỗi khi coi phim là người Saiya có cơ thể rất mạnh, đạn hay bất kỳ sức mạnh vật lý bình thường rất khó xâm phạm.
Nhưng nhiều tình huống trớ trêu là họ có thể bị một hòn đá nhỏ bị ném bởi một đứa con nít hay bị một con cua bình thường kẹp thì rất là đau, có thể bị sưng hay tổn thương.
Điều này thật phi logic.
Tộc Saiya đúng là một giống loài kỳ lạ.
Tội nghiệp Lena chắc hẳn cô ấy không biết việc cô xuyên qua đây là càng phi logic, thì mấy cái logic này chỉ là trò con nít.
"Được rồi ta nói, ta sống ở gần đây, ta được nhận nuôi bởi mẹ khỉ của ta, ngài có thể gọi ta là Lena"
Dừng một hồi cô nói tiếp.
"Ta từ nhỏ đã nhìn thấy tòa tháp cao chọc trời này, ta tò mò muốn biết xem cái cột cao cao này là gì"
Lena nghiêm trang bịa đặt nói. Làm sao mà cô nói cho Korin biết cô là ngưòi ngoài hành tinh được.
" có thể ngài không tin nhưng..."
"Ta tin."
Korin đánh gãy lời nói cô
"Nếu ngài không tin ta thật không...Hả! Ngài tin!"
"Đúng vậy, ta tin, như thế nào?"
Korin vuốt ve chòm râu khó hiểu nhìn Lena.
Qua đọc tâm trí, Korin biết Lena đang âm mưu gì đó và ông đang đợi Lena nói ra mục đích.
Vậy thì càng tốt chứ sao, đỡ phải bịa chuyện lung tung càng nói càng sai.
"Chuyện là mẹ khỉ đột của ta vừa mất, bà ấy bảo ta lên đây cậy nhờ ai đó ở trên đây nếu không ta sẽ cô đơn lắm."
Rất tốt Lena tâm nhãn ngươi như thế mà bị thiên thần thử thách thì ngươi sẽ bị loại đầu tiên.
Korin nhìn Lena, làm sao mà ông ta không biết Lena đang âm mưu gì chứ, thì ra thứ Lena đang âm mưu... chắc chắn là Cá! Bảo vật của hắn, con nhóc này lên đây chắc chắn giành ăn với mình.
"Bộ ngươi nghĩ ta đây làm từ thiện chắc! Nhóc con mau trở về đi"
"À, ngài hiểu lầm, ta không ở miễn phí, ta mỗi ngày đều sẽ ra biển bắt cá cho ông"
Biết lại có nguy cơ khác Lena nhanh chóng tung chiêu khác.
"Cái gì!! Thật không!! Meo meo meo!! Ta tuyên bố từ hôm nay ngươi được cho phép sống ở đây."
Ngài hình như vừa đánh rơi thứ gì đó, Lena đầy đầu hắc tuyến nhìn Karin.
Vậy là cuộc sống ở Điện Korin của Lena bắt đầu từ đây.
-------------------------------------------------------------------
"Này Korin, cái cây này là cây gì"
Chỉ thứ trước mặt mình Lena nói với Korin, thật chất cô đã biết cây này nhưng cô chỉ muốn lừa Korin nói ra và sau đó cô có cơ hội lấy được vài hạt.
"Này! Cẩn thận đấy! Trồng rất khó đấy! Ôi những cái hạt đậu dể thương của ta."
Nâng niu từng hạt đậu nho nhỏ sau khi mắng cô.
"Xùy, chỉ là một cây đậu bình thường thôi mà."
Lena lẩm bẩm, liếc nhìn Korin.
"Đậu! Bình! Thường! Ta nói cho nhóc biết đây là đậu thần Senzu!! Đậu thần là cây chỉ được trồng trên Tháp Korin của ta đây và nó có khả năng mang lại năng lượng và khả năng phục hồi cực cao cho người ăn."
Con cá dính câu, Lena nhếch mép.
"Lợi hại như vậy sao ? Thật thần kỳ."
"Đúng vậy, đậu thần trồng rất khó và ra hạt rất lâu nên nó cực kỳ hiếm."
Dường như ông ta đang giải thích tầm quan trọng của đậu thần cho Lena mong cô không làm gì đó mà.
Xin lỗi Korin, Lena đã nhắm tới nó rồi, nào đồ tốt là phải chia sẽ đúng không, đừng cảm ơn cô.
"Cho ta thử một hạt."
Dứt lời Lena nhanh chóng hái một hạt bỏ vào miệng.
"Ngươi!"
Chưa kịp phản ứng Korin xù lông.
"Ồ, thật kỳ diệu! Vừa nãy ta còn rất đói bụng giờ no căng luôn này."
Xoa xoa bụng ra vẻ bất ngờ, giải Oscar vừa bỏ lỡ một nhân tài.
"Miêu miêu!! Ngươi ngươi!! Ta chưa thấy ai như ngươi! Những hạt đậu yêu quý của ta."
Karin nhảy cẩng lên. Ông sẽ sớm quen thôi cho tới khi ông gặp Goku và đồng bạn của hắn.
"Ăn một hạt trả thêm 10 con cá thế nào?"
"Này..."
"Tiếc quá mỗi ngày ông lại bị mất 10 con cá."
"Ô meo!! Ta đồng ý!!"
Ái chà chà, thật dể lừa, dù sao thì đã rất nhiều năm vẫn chưa có ai lại lên đây, đậu thần tích trữ rất nhiều chứ gì, ai mà không biết, giả vờ hai mặt là nghề của các thương nhân, thôi thì sợ để lâu quá hạt bị kém, cô đành phải động thân mà ra vì những hạt đậu này rồi.
Ô, mình đúng là người tốt.
"Ông trữ được bao nhiêu hạt rồi."
"Ta đã nói rồi hạt rất hiếm, chỉ có mười hạt thôi."
Korin cáo già này.
"Tiếc quá, những con cá đáng thương ta đành phải thả 5 con."
Le-biết trước cốt truyện-na tiếp tục dụ dỗ.
"Không được!! Được rồi...đây! Tất cả ở đây là hết! Chỉ có 100 hạt."
Lena nhìn cái lu trước mặt. Dù biết ông ta còn tàng tư nhưng nhiêu đây là đủ rồi, nếu lấy thêm thì không tốt lắm.
Yajirobe trong các trận chiến quan trọng đã ăn hết đậu thần không để lại cho Goku.
Khi Goku và đồng đội của hắn cần đậu để phục hồi và nạp năng lượng, họ đã phải tìm cách khác để chiến đấu mà không có "đậu thần".
Lena nhìn lu phân vân, cô không có Capsule làm sao ẩn giấu nó. Hay là giờ đánh dấu trước rồi tìm cơ hội đến nhà Bulma.
Mà bây giờ Bulma còn nhỏ xíu, dụ dỗ con nít không tốt lắm...
Hình như Lena quên hình dáng bên ngoài mình lùn như con nít tám tuổi...