Hôm nay là ngày đặc biệt, Lena 13 tuổi, tức là 738 năm và hành tinh vegeta bị hủy diệt đã qua 1 năm.
Lena hoàn toàn không bị phát hiện khi đang ở hành tinh này.
Nói về cha mẹ ruột của Lena thì cô rất tò mò, cha thì được biết đã chết nhưng mẹ của cô lại mất tích.
Dù không quan tâm nhưng khỉ con vẫn rất tò mò.
Tộc saiya là một dân tộc hiếu chiến vì vậy họ luôn đi ra ngoài chấp hành các nhiệm vụ tiêu diệt các hành tinh khác theo lệnh Frieza.
Những đứa trẻ sinh ra với năng lực cao có thể được những ông bố bà mẹ này liếc mắt một cái nhưng Lena mới sinh ra đã là hạ cấp chiến sĩ, tức là cô bị vứt bỏ ngay từ đầu và vẫn chưa được gặp mặt bọn họ.
Và sau năm nay tất cả các hành tinh trong tầm ngắm của Frieza sẽ bị theo dõi và cài gián điệp vào.
Vì vậy để bảo vệ an toàn cho người dân nơi đây, cô bắt buộc phải rời đi.
Nhưng trước khi đi cô đã nói với trưởng lão là hãy giữ bí mật chuyện cô từng ở đây. Hoặc có thể nói cô đã chết khi bị quái vật ở hành tinh này tấn công khi vừa tới.
Trưởng lão cũng dường như linh cảm được điều gì đó.
"Lena."
Ông gọi cô.
"Vâng."
Lê Na nghiêm trang đáp.
"Nhớ trở về." Trưởng lão nói với cô như thế và không còn nói nữa.
Ông lo lắng về an nguy của cô, vũ trụ bên ngoài cường giả nhiều như mây, nếu cô có nguy hiểm thì cả ông và dân làng rất buồn, dù sao cũng là đứa trẻ ông nhìn lớn lên.
"Vâng cháu sẽ trở về."
Mặc dù cô biết mình vừa lập flat nguy hiểm.
"Tạm biệt Ông, Bà,Trưởng lão và mọi người,cảm ơn sự chiếu cố mấy năm nay." Lena cúi người tỏ sự hiếu kính sau đó cô tiếp tục nói.
Người Saiya là một dân tộc kỳ lạ, từ lúc sinh ra cho tới 18 tuổi thì họ vẫn mang hình hài nhỏ nhắn của một đứa trẻ.
Từ 18 tuổi bắt đầu phát triển và cơ bắp to ra, chiều cao lên nhanh chóng, giữ hình dạng từ 20 cho tới 80 tuổi.
Sau 80 tuổi, họ mới bắt đầu có dấu hiệu già đi.
Kì diệu quá phải không?
Quay lại chủ đề nào, sau khi Lena dứt lời cô nhận được sự phản hồi nhiệt tình từ mọi người.
Nhưng đó là...
"Phụt!ahahaha."
Một người dân nào đó không nín được cười.
"Hahahha, được rồi Lena đừng có bà cụ non như vậy, cứ luôn tươi cười là tốt."
Vẻ ngoài non nớt nói ra những lời trầm trọng, làm hắn không nín được cười.
Một chiến sĩ đã từng bị Lena kéo đi làm bao cát.
"Lena, ông và bà biết con rất mạnh, sẽ vượt qua hết khó khăn mà, cố lên!"
Ông của Lena ôn nhu cười nói với Lena.
"Lena bảo trọng." Talia gật đầu với cô
Cô ngượng ngùng nhất nhất đáp trả mọi người sau đó cô quay qua nhìn trưởng lão.
Trưởng lão gật đầu, lần này cô quyết tâm xoay người và không muốn nhìn lại phía sau.
Cô sợ những giọt nước mắt trên mi mình bị bọn họ phát hiện.
Đến tột cùng vẫn chỉ là một câu chuyện trong vô vàn câu chuyện trên thế gian này. Một cuộc chia tay giữa một cô gái và người dân làng đã chăm sóc cô từ khi cô còn bé. Trải qua bao nhiêu năm, thời gian luôn làm thay đổi mọi thứ, khiến chúng ta phải đối mặt với những quyết định khó khăn.
Cô gái đã lớn lên trong làng, những kỷ niệm vui vẻ và những lần lâm vào khó khăn, tất cả đều gắn kết cùng những người dân trong làng đó. Với sự quan tâm và chăm sóc của họ, cô đã trở thành một phần của làng nơi cô gọi là nhà.
Và rồi, đến một ngày, cô gái quyết định ra đi. Nụ cười óng ả tỏa sáng trên gương mặt cô, nhưng lòng cô vẫn còn nhiều nỗi buồn. Cô nói lời tạm biệt với những người đã từng là người thân thiết nhất trong cuộc đời cô.
Đôi lúc, nội tâm trong cô gái ấy tràn đầy luyến tiếc. Cô nhìn lại những chặng đường đã qua cùng những người dân trong làng, và cảm nhận những sợi dây vô hình nối kết giữa họ. Nhưng dù cho cuộc sống đã đưa cô ra xa, cô tin rằng những kỷ niệm đó sẽ mãi mãi ở trong trái tim cô, và sự biết ơn cũng như tình yêu sẽ không bao giờ phai nhạt.
Cuộc chia tay không chỉ đánh dấu sự kết thúc của một chương trình đặc biệt, mà còn là sự khai mở cho một chuyến phiêu lưu mới.
Đúng vậy, chuyến phiêu lưu mới...
-----------------------------------------------------------------
Đứng trên một hành tinh không hề có sự sống, một hành tinh đã bị rút cạn sinh lực vì một lí do nào đó và đang trong giai đoạn phá hủy, nếu không nhanh chân rời đi thì cô sẽ bị một vụ nổ vũ trụ thổi bay thành từng mảnh.
Vậy tại sao cô chưa đi ấy nhỉ?
Đứng nhìn vũ trụ rộng lớn, tràn đầy huyền bí, Lena lâm vào mờ mịt.
Cô lạc...
Xung quanh chỉ một màu cảnh vật, muốn dịch chuyển đi cũng phải biết tọa độ.
Bụi vũ trụ phiêu a~~~phiêu~~.
Hành tinh này sắp nổ tung.
Nhưng hiện tại nên đi đâu...
Đưa tay chống cằm suy nghĩ.
Bổng nhiên một sáng kiến nảy ra trong đầu.