Chương 1: Xuyên không vào thế giới khác
Lena sinh viên Đại Học, 19 tuổi
Độ tuổi thanh xuân và tràn đầy sức sống.
Vào một mùa hè, Lena chuẩn bị đồ đạc vào vali để đón chuyến du lịch sắp tới. Nắm vali, Lena kéo hành lý xuống chung cư, khu dân cư tọa lạc ở Thành phố lớn. Lấy điện thoại bắt taxi để di chuyển ra xe khách.
Lena không thích đi du lịch đông người bởi vì như thế khiến cô cảm thấy không được tự nhiên.
Thẩn thờ đưa tay chống cằm nhìn ngoài cửa sổ, ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh lùi lại đằng sau.
Ban đầu cô tính quyết định đi biển nhưng suy nghĩ lại vẫn là đi núi.
Lúc này người lái xe đang điều khiển lên dốc, chuẩn bị tới khúc cua.
Lena nhìn ra ngoài cửa sổ, cô nhận ra khúc cua không hề có gương. Cảm giác bất an nảy lên, cô nhìn về phía tài xế. Người vẫn bình thản chạy vượt lên.
"King ! king! này!!"
Tiếng còi xe inh ỏi.
Đến hiện tại khi chạy tới ngõ quẹo, tài xế mới nhận thấy được nguy cơ, trước mặt xuất hiện một chiếc xe chở hàng đang lấn đường chạy đối diện với xe khách cô đang ngồi.
Không phải chứ!
Lena sững sốt, khuôn mặt cứng đờ mắt trợn to nhìn cảnh tượng trước mắt.
Chiếc xe tải lao nhanh và vẫn đang gia tốc đâm thẳng tới chiếc xe khách của cô.
"A!A!AAAA!"
Các hành khách khác trong xe thấy được nhưng ngoài la hét hoảng sợ họ chỉ biết ngồi tại chỗ hoảng loạn.
Người tài xế lúc này tăng tốc độ, đánh tay lái sang một bên nhằm tránh thoát, nếu không sẽ bị lật xe hay nguy hiểm hơn là xe ngã thẳng xuống vực.
Hắn hiện tại đang rất áp lực, bao nhiêu sinh mạng đang dựa vào hắn. Mồ hôi lạnh sau lưng ướt đẫm, chảy ra trên thái dương.
"két!"
"Ầm!"
Hai tiếng vang là hai cảnh tượng, chiếc xe tải sắp đâm vào xe khách của Lena phá vỡ rào chắn, lao thẳng xuống vách núi .
Xe khách của Lena thành công tránh thoát sự cố và dừng lại.
Tới lúc này mọi người mới hoảng hồn lại. Nhìn nhau với khuôn mặt may mắn vừa sống sốt sau tai nạn.
Tài xế lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Chuẩn bị lái xe vào đường thẳng dễ thấy thì hắn nhìn phía trước. Tim đập như ngừng lại. Một chiếc xe tải khác đang lao như bay từ dốc xuống.
Xong đời.
Không còn kịp, chiếc xe va chạm với xe khách của Lena.
"Ầm."
Lẽ ra trước khi đi du lịch cô nên thắp nhang, cầu thần khẩn phật, bước ra cửa bằng chân phải thì chắc không gặp xui xẻo như vậy.
Đó là suy nghĩ trước khi ý thức Lena lâm vào bóng tối.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hành tinh Vegeta.
Hai tên người vũ trụ cầm số liệu đi tới cửa, đưa bàn tay lên nhận diện.
"Xoẹt."
Bước vào cửa, chúng bước tới buồng trẻ em đánh số 9223.
Nơi này khu chứa những đứa trẻ người Saiyan mới vừa sinh ra, nuôi dưỡng cũng như theo dõi.
Bố mẹ của chúng là những kẻ bận rộn, luôn là đi nhiều về ít,chỉ nhìn mặt những đứa con của họ một chút xong lại đi, năng lực cao thì còn nhìn lại, những đứa trẻ cụ bị thiên phú thấp thì hầu như bị vứt bỏ.
Đứa trẻ bọn họ sắp kiểm tra là con của hạ cấp chiến sĩ Tanaka ryu. Một tên người Saiyan tầm thường không có gì nổi bật.
"Tên Tanaka đó hình như mới chết khi làm nhiệm vụ đúng không ?"
Vừa thao tác máy vừa xoay qua hỏi đồng bạn.
"Đúng vậy, hắn ta đắc tội đàn em của đội Ginyu, còn vợ hắn ta sau khi sinh đứa trẻ này tới hiện tại vẫn không có tung tích."
"Chậc chậc chậc, thật xui xẻo."
Hắn lắc đầu cười mỉa.
"Những đứa trẻ người Saiyan những năm gần đây chất lượng càng ngày càng kém, bọn chúng sắp xuống dốc rồi, chống mắt lên mà xem con của Vegata vương như thế nào, hắc hắc hắc."
Hai tên người vũ trụ cười đùa với nhau. Bọn chúng chính là tộc lệ thuộc của Frieza nhưng bị đày sang phục vụ hành tinh Vegeta, hận bọn chúng là tất nhiên.
"Ki 15, thiên phú thấp, hạ cấp chiến sĩ."
"Chậc, lưu vào danh sách lưu đày."
Nhìn vào đứa trẻ trong khoang, khinh thường nói.
Sắp xếp lại số liệu, kiểm tra lại hồ sơ, bước ra khỏi phòng.
"Xoạch"
cửa đóng lại.
Lúc này đứa trẻ trong khoang trẻ em mà bọn chúng vừa kiểm tra mở mắt ra.
Đôi mắt mơ màng tràn đầy suy nghĩ nhìn phía dưới.
Người Saiyan, khoang trẻ em, cảnh tượng hiện đại, hành tinh Vegeta...
Cô đoán được mình đang ở đâu, không ngờ rằng vừa mới chết lại không phải âm tào địa phủ mà là thế giới ảo. Một bộ anime cô từng xem qua, phải nói là rất dài, tới khi cô xuyên tới đây thì bộ phim ấy vẫn còn đang tiếp tục.
Không ấn tượng quá nhiều, cô chỉ xem nó qua khi còn nhỏ, trưởng thành rồi thì không còn thời gian để theo dõi bộ phim ấy.
Hạ cấp chiến sĩ sao, đúng là xui xẻo, xui từ kiếp trước tới kiếp này.
Không biết bọn chúng khi nào sẽ lưu đày mình đây, mong là hành tinh nào đó không trực thuộc đội quân Frieza, nếu không chỉ có con đường chết.