Vì để thống nhất từ đầu truyện nên mình up lại từ đây nha, do mình không chỉnh được 3 chương đầu ạ
---
Vào năm Kiến Quang thứ mười của triều đại Đại Yên, lẽ ra tháng hai ở vùng Tây Nam đất nước phải là lúc xuân sắc ngập tràn núi rừng, thế nhưng lại gặp phải một mùa đông dài chưa từng có trong lịch sử.
Gió rét như dao, thổi đến nỗi những chồi non xanh mơn mởn phải núp sau vỏ cây không dám nhúc nhích. Cây cối còn có thể gắng gượng chờ đợi, nhưng con người thì không thể.
Ở những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, trâu bò chết cóng, lúa mạch mùa đông trên đồng cũng sắp chết khô vì hạn hán.
Nông dân thiếu ăn thiếu mặc, nguy cơ cận kề, nạn đói ngay trước mắt, vậy mà thuế má của triều đình không những không giảm mà còn tăng thêm.
Vì vậy, Chu Vương, người được phong đất ở Tây Nam Đại Yên, đã thuận theo ý dân mà dấy binh khởi nghĩa.
Các châu phủ xung quanh lập tức hỗn loạn, trước khi quân nổi dậy ập đến, mỗi người đều tìm đường thoát thân.
"Chạy mau! Quân phản loạn sắp đánh tới rồi!"
"Bọn chúng gϊếŧ người phóng hỏa, chuyện gì cũng dám làm!"
"Còn ăn thịt người, uống máu người, lột da người nữa!"
Tin đồn nổi lên bốn phía, những lời lẽ kinh khủng cứ như gió thoảng lan truyền khắp nơi.
Ai nấy đều kinh hãi vô cùng, nhất là người dân sống dựa vào quan đạo như thôn Từ Gia càng thêm hoang mang lo sợ.
Không ít người đã bắt đầu thu dọn đồ đạc, kéo nhau dắt díu chạy loạn.
Trong khi cả làng đang nháo nhác bỏ chạy, có một gia đình lại đóng chặt cửa, bên trong tiếng cãi vã om sòm.
"Không đi, chính là không đi. Ta sống nửa đời người rồi, chuyện gì chưa từng thấy, cái làng bé tí này làm gì có loạn binh nào dám đến!"
Trên chiếc thang gỗ dựa vào tường, một phụ nữ chưa đến bốn mươi tuổi, ăn vận như bà lão, vừa khóc lóc vừa hùng hổ vung vẩy liềm trên không, như thể muốn liều chết với loạn binh.
Trong sân, một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo bông dày quỳ xuống van xin: "Mẹ, mẹ xuống đi! Loạn binh thật đấy, bọn họ gặp ai là gϊếŧ người nấy!"
"Cứ để chúng đến, bà già này liều mạng với chúng!"
Người phụ nữ vung liềm chém xuống tường đất, bụi bay mù mịt.
Bên cạnh, người con dâu bụng mang dạ chửa sợ đến mặt mày tái mét.
Loạn, thật sự là loạn hết cả rồi!
Từ Nhị Thụy quỳ trên đất, sốt ruột đến mức mắt đỏ hoe, nhưng bản tính thật thà nên không biết nói gì hơn.
Trong nhà từ trước đến nay đều là mẹ quyết định mọi việc, nhưng bây giờ loạn lạc, ai nấy đều chạy trốn, mẹ lại không chịu đi, phải làm sao đây?Trong sân còn có một thiếu niên, khoác áo tơi che gió, đầu đội nón lá, bên trong mặc áo bông rách rưới, để lộ ra một đoạn cẳng chân nhỏ tím tái vì lạnh.
Khuôn mặt gầy gò càng thêm trắng bệch vì giá rét, chỉ có đôi mắt dưới hàng lông mày rậm là ánh lên vẻ sâu thẳm.