Vào năm thứ 10 Đại Yên, vốn là Đại Tây Nam nên xuân sắc khắp núi rừng trong tháng hai, nhưng lại gặp phải mùa đông kéo dài xưa nay chưa từng có.
Hàn phong như đao, khiến những mầm cây nhanh ở phía dưới vỏ cây không dám chuyển động, cây cối thì có thể đau khổ chờ đợi, nhưng con người thì không đợi được.
Việc nghiêm trọng nhất chính là dê bò bị chết cóng, còn lúa mì thì cũng sắp chết thì thiếu nước.
Nguy cơ thiếu ăn thiếu mặc của nông dân xuất hiện sớm tối, nạn đói gần ngay trước mắt, nhưng triều đình không giảm thuế má mà trái lại còn tăng.
Thế là Chu vương tại đất phong Tây Nam Đại Yên thuận theo dân ý mà khởi binh.
Những châu phủ ở xung quanh cũng loạn thành một đoàn, bọn họ đều bỏ đi riên khi thấy loạn binh.
“Chạy mau! Phản binh đánh tới rồi!”
“Bọn hắn gϊếŧ người phóng hỏa, chuyện gì cũng có thể làm!”
“Còn muốn ăn thịt người, uống máu người, róc thịt da người!”
Lời đồn nổi lên bốn phía, tin tức kinh khủng truyền ra như gió.
Tất cả mọi người đều vô cùng hoảng sợ, thôn Từ gia dựa vào quan đạo thì càng bàng hoàng hơn.
Không ít người đã bắt đầu thu dọn đồ đạc, dẫn người nhà chuẩn bị chạy đi lánh nạn.
Mà cửa viện của một đại gia đình trong thôn lại đóng kín, bên trong ầm ĩ không ngừng.
“Không đi, chính là không đi. Ta đã sống nửa đời rồi còn có cái gì mà chưa từng thấy, thôn này lớn như thế, làm gì có loạn binh nào đến!”
Trên thang gỗ ở tường viện có một bà cụ chưa đến bốn mươi tuổi ăn mặc như phụ nhân đang gào hét, hung hăng vung dao về phía không khí như muốn chém gϊếŧ cùng loạn binh một phen.
Trong nội viện, nam tử trẻ tuổi mặc áo dài quỳ xuống đất cầu khẩn: “Nương, ngươi xuống đây đi! Thật sự đã đánh nhau, những loạn binh kia thấy ai thì bọn họ liền gϊếŧ!”
“Tới thì tới, lão bà tử này sẽ liều mạng với bọn họ!”
Phụ nhân dùng dao chém xuống tường đất, bụi đất lập tức tung bay.
Bên cạnh, sắc mặt tiểu tức phụ bụng lớn trắng bệnh.
Loạn rồi, thực sự là loạn thành một bầy!
Từ Nhị Thụy quỳ trên mặt đất gấp đến độ mắt đều đỏ, lại đần độn không nói được lời này.
Trong nhà vẫn luôn do nương định đoạt, nhưng bây giờ nạn binh đang rất gấp, tất cả mọi người đều đang lẩn trốn, nếu nương không đi thì phải làm sao bây giờ?
Trong nội viện còn có một thiếu niên mặc áo tơi thoáng khí, trên đầu mang theo một chiếc mũ rơm, bên trong mặc bộ quần áo bông đã bị nát vụn để lộ ra một đoạn bắp chân cóng đến tím xanh.
Gương mặt dài càng lạnh đến mức độ trắng bệch, chỉ có một đôi mắt bên dưới mày rậm là lóe lên sự âm u.
Thiếu niên không nhìn phụ thân đang lo lắng của mình mà chỉ âm trầm, xiết chặt nắm đấm nhìn chằm chằm vào đống bàn ghế bị lật tung ở dưới đất.
Người bà tử đáng chết thường coi tiền tài như mạng, bây giờ loạn binh sắp gϊếŧ tới còn không biết rời đi, còn nhất quyết giữ lại số đồ vô giá trị này để mọi người xui xẻo theo.