Xuyên Tới Tương Lai Làm Bảo Mẫu Bán Thời Gian

Chương 2: Bắt đầu từ những việc nhỏ nhất

"Stella...? Đây là đơn vị tiền tệ ở thế giới này à?"

Mộc Vũ nhìn con số 200.000, cảm thấy cũng không nhiều lắm, đấy là cho đến khi cô thấy trong tài khoản Ngân hà của mình chỉ còn vỏn vẹn 70 Stella và một hộp cơm chay không thịt có giá tận 35 Stella. Nghèo, nghèo đúng nghĩa.

Không gia đình, không có công việc ổn định, không bằng cấp, không có tiền, đã vậy còn ôm một số nợ lên tới 200,000 Stella, Mộc Vũ vội ấn ấn vào cổ tay để bật Tinh Quang, lên thử những trang tuyển dụng thì thấy lương làm toàn thời gian cao nhất cũng chỉ 3000 Stella một tháng. Vậy mà cái mục tiêu là phải kiếm 200.000 Stella trong 1 tuần rưỡi...

"Sao mày không bảo tao đi cướp luôn đi!?"

Mộc Vũ nhìn cái màn hình xanh vẫn đang nhấp nháy hiển thị nhiệm vụ, chửi thẳng vào mặt nó. Đúng, một trong những cách làm giàu nhanh nhất: Cướp ngân hàng. Cơ mà, với cái kỹ thuật bảo mật an ninh trong tương lai thì e cô chưa tới cửa ngân hàng đã bị bốc vào tù rồi.

Mộc Vũ nhìn bầu trời xanh ngắt với những áng mây lững lờ trôi, mở cửa sổ rồi hít một hơi thật sâu. Không còn mùi khói bụi nữa, thậm chí không khí còn trong lành hơn những ngày xưa cũ. Vào một ngày đẹp trời thế này thì tội gì phải để tâm trạng xấu đi nhỉ?

"Được rồi, bắt đầu từ những việc nhỏ nhất thôi."

Mộc Vũ tự cổ vũ bản thân, quyết định dành ra cả ngày hôm nay để làm quen với thế giới này. Suy cho cùng, chủ nhân của cơ thể ban đầu đã được sinh ra trong tương lai, nếu cô lóng ngóng với những điều tưởng như là bình thường nhất như sử dụng Tinh Quang hay các dịch vụ công cộng thì kiểu gì cũng bị nhìn như sinh vật lạ mất.

Mộc Vũ bắt đầu với việc dọn dẹp phòng, nhất là cái nhà tắm với bãi máu không khác gì hiện trường thảm án. Cô xả hết nước trong bồn, dùng số dung dịch tẩy rửa còn sót lại để cọ cho tới khi cả cái nhà tắm trở nên sáng bóng, sau đó phủi bụi trên rèm rửa, quét sàn, lau nhà, thay ga nệm. Đến cả số giấy ghi nợ từng bị vò nát cũng được Mộc Vũ gỡ ra, miết cho phẳng rồi dùng ghim giấy gắn lên cái bảng nhỏ trên tường. Mục tiêu phấn đấu kiếm tiền tạm thời, Mộc Vũ vừa nhìn số giấy nợ vừa nhủ thầm, sau đó viết thêm một dòng: "Kiếm 200.000 Stella trong 1 tuần rưỡi".

"Càng nhìn càng tuyệt vọng..."

Mộc Vũ than thở, lại cầm bút xóa cái dòng kia đi. Cô gạt cái nhiệm vụ kia sang một bên, cầm túi xách đi ra ngoài. Cần phải mua ít thuốc kháng sinh với bông băng, thuốc đỏ để xử lý vết thương trên cổ tay, dự phòng sau này nữa. Ngoài xe bay, tàu đi trên trời thì nhìn chung khung cảnh vẫn giống như những ngày xưa với những cửa hàng san sát nhau cùng hè phố để có thể tản bộ. Nhưng tính ra, tương lai vẫn là tương lai, hầu hết các cửa hàng đều có Robot hỗ trợ, chưa kể đến việc từ lúc Mộc Vũ bước chân ra khỏi nhà, những người dân mà cô thấy đều là nhân thú, không hề thấy bóng dáng con người.

Theo những gì Mộc Vũ tra cứu được, sau ngày "Khai Phá", một chủng tộc mới được sinh ra, có những đặc điểm lai giữa người và thú. Ban đầu, bọn họ chỉ chiếm thiểu số, nhưng năm tháng qua đi, các nhân thú dần trở thành một chủng tộc được phân bố rộng rãi, chiếm quá nửa dân số thế giới. Con người trở thành nhóm nhỏ hơn, không phải không có, nhưng ít và trong những năm gần đây trở nên càng hiếm gặp hơn. Các nhân thú cũng được chia ra thành nhiều cấp bậc khác nhau, cao nhất là thuần chủng. Các thuần thú sẽ có thể biến đổi giữa ba dạng: Dạng người với những gen vượt trội, dạng người lai thường sẽ là cơ thể con người với mặt thú hoặc cả cơ thể đều là của người nhưng vẫn có những điểm như tai, đuôi, mắt thú và cuối cùng là dạng thuần thú. Lớp thứ hai là người lai thú, không thể hoàn toàn giấu đi tai đuôi của mình như nhóm thuần chủng, gen động vật cũng yếu hơn, thường chỉ có thể ở trong một dạng duy nhất là dạng người lai với mặt thú và cơ thể con người. Nhóm thứ ba là con lai hoàn toàn, thường sẽ gần với người nhất, nhưng trong máu vẫn đọng lại vài đặc điểm của giống loài như mắt nhìn rõ hơn trong đêm, hay mũi thính chẳng hạn. Và cuối cùng, con người, không mạnh mẽ như các nhân thú, thường bị gạt sang một bên trong xã hội hiện tại.

Mộc Vũ ghi chú vào trong sổ tay, cũng thầm hiểu lí do tại sao con người lại bị xếp ở thứ hạng thấp trong xã hội nhân thú này. So với một thú nhân, con người không thể địch lại những sức mạnh tiềm ẩn trong cơ thể họ. Cô biết cách so sánh đó có hơi phiến diện, nhưng biết sao đây, giờ thú nhân đã trở thành cốt cán mất rồi.

"Chẳng nơi nào muốn thuê con người hết..."

Mộc Vũ thở dài, tựa lưng vào thành ghế xe buýt. Cô đã thử ứng tuyển vào mấy chỗ có lương khá ổn, nhưng tất cả đều từ chối cô ngay sau khi đọc tới đoạn chủng tộc. Cả mấy chỗ tuyển nhân viên làm bán thời gian cũng xua tay, nói thể chất của cô không phù hợp. Không có việc thì không có tiền sinh hoạt, không có tiền sinh hoạt tức là cô sẽ... chết đói. Đúng, là chết đói trước khi chết vì bị hệ thống trừng phạt đó!

[Đã tới trạm biển Milky Way. Xin mời quý khách ghế 006 xuống xe]

Mộc Vũ nghe thấy âm thanh báo trạm của mình thì lật đật tắt Tinh Quang rồi chạy xuống, không quên chào một cái với Robot lái xe. Biển Milky Way, giống như cái tên của nó, pha những điểm lấp lánh hệt như dải ngân hà trên bầu trời. Mộc Vũ hít một hơi cái mùi mằn mặn của biển, tháo giày rồi dẫm chân trần nên nền cát màu hồng phấn đầy lạ mắt. Cô đi dọc theo bãi, tận hưởng ánh nắng ban trưa nhàn nhạt phản chiếu trên những chiếc vỏ ốc nằm rải rác trên bãi đá lớn, sau đó lại như có gì đó thu hút mà lò dò đi về phía một khu vực khuất tầm so với mặt đường.

"... Sao tự nhiên lại có mùi máu nhỉ?"

Mộc Vũ khịt mũi, cẩn thận kiểm tra vết thương trên tay trước, nhận ra nó không bị hở mới đưa mắt ra dò xét xung quanh. Cô khá mẫn cảm với mùi tanh của máu động vật, một phần vì nhà cô là bệnh viện thú y, một phần cô từng tiếp xúc với rất nhiều loài có đặc tính ăn thịt sống và hung dữ trong sở thú, nói trắng ra một tuần 7 ngày phải có tới 6 ngày thấy máu me be bét mất rồi...

"A..."

Âm thanh rêи ɾỉ bé nhỏ đánh động màng nhĩ của Mộc Vũ, khiến cô không kìm được mà tiến sâu hơn vào bãi đá lởm chởm. Giữa những mỏm đá sắc bén, một nhân ngư bé xíu với vết cắt đang chảy máu đầm đìa trên cổ, gương mặt trắng bệch với đôi mắt ầng ậng nước đưa tay về phía cô như đang cầu cứu:

"A... A..."