Đỉnh Lưu Bị Tài Phiệt Chơi Hư

Chương 3

Phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy tí tách, còn có tiếng rêи ɾỉ nhẹ nhàng. Máu trong người Hoắc Nghiên như trào lên não, bên vành tai không dấu vết ửng hồng lên.

Đau quá…

Đau à?

Hoắc Nghiên biến sắc, xoay người đi về phía phòng tắm, tay đã đặt trên tay nắm cửa, nhưng không đẩy: “Cậu sao thế?"

Cả người Hứa Địch Tinh trần trụi ngồi dưới đất, nước ấm vẩy ở trên người cậu, sữa tắm nữa, mặt đất quá trơn, cậu đứng không dậy nổi: "Mông đau..."

Hoắc Nghiên nghe giọng nói của cậu không ổn lắm, mơ hồ còn mang theo tiếng khóc nức nở, cũng không quan tâm là có thích hợp hay không, giơ tay đẩy cửa phòng tắm ra.

Thân thể thiếu niên trơn bóng như ngọc, da như mỡ, bây giờ yếu ớt ngồi dưới đất, khoé mắt đỏ lên như con thỏ nhỏ.

Nhìn thấy hắn đến, cậu vươn hai cánh tay ra, làm ra tư thế muốn ôm, hơi thở của Hoắc Nghiên căng thẳng, cũng không biết là ôm đủ loại tâm tình gì mà ôm người vào lòng, vững vàng đặt cậu ở trên giường.

Hứa Địch Tinh vẫn chưa tỉnh rượu: “Anh đẹp trai ghê... Cám ơn anh đã cứu tôi nhé…”

Chưa nói tới cứu.

Hứa Địch Tinh còn mê trai, kéo tay Hoắc Nghiên kéo người lên giường ngồi xuống: “Anh tên gì? Nhà ở đâu? Có người yêu hay vợ gì chưa?”

Đây là rơi vào kịch bản nào, Hoắc Nghiên nhịn không được lắc đầu cười khẽ.

Hứa Địch Tinh trần trụi ngồi lên đùi Hoắc Nghiên, giống như một con gấu túi cỡ lớn ôm chặt Hoắc Nghiên không buông tay, lỗ tai Hoắc Nghiên truyền đến ẩm ướt, Hứa Địch Tinh lại cắn lỗ tai hắn.

Thiếu niên xinh đẹp ở trong lòng, những lời nói ngây thơ làm cho tim hắn đập nhanh hơn, còn cắn lỗ tai hắn, bất kỳ một người đàn ông huyết khí phương cương nào cũng không thể thờ ơ được.

Tim Hoắc Nghiên đập như sấm, nâng mặt Hứa Địch Tinh lên, nhìn biểu cảm của cậu, trái tim mềm thành kẹo bông gòn, ngọt ngào, rốt cục nhịn không được hôn lên môi cậu.

Động tác của Hoắc Nghiên hơi gượng gạo, nhưng bởi vì nội tâm dịu dàng mà có vẻ nhu hòa, hai môi khép mở, nhẹ nhàng liếʍ cái miệng nhỏ nhắn mê người của Hứa Địch Tinh, đầu lưỡi hơi khẩn cấp bồi hồi ở giữa răng, băn khoăn gõ cửa.

Thân thể Hứa Địch Tinh run lên, như là lập tức tỉnh rượu, ánh mắt lập tức kinh hoảng, không biết làm sao ngây ngốc, tùy ý Hoắc Nghiên dùng đầu lưỡi cạy hàm răng của cậu ra, vội vàng dò vào.

Hơi thở hormone nam tràn ngập trong khoang miệng, mặt lưỡi quét lên hàm trên mẫn cảm, chợt lại tới trêu chọc lưỡi thơm của cậu.

Hứa Địch Tinh chớp đôi mắt to trừng Hoắc Nghiên. Hoắc Nghiên cười, hơi tách ra một lát, ra lệnh: "Nhắm mắt lại.”

Hứa Địch Tinh nhìn khuôn mặt đẹp trai phóng đại trước mặt mình, đầu lại bắt đầu choáng váng, ngoan ngoãn nhắm mắt.

Hoắc Nghiên hôn càng lúc càng nồng nhiệt, Hứa Địch Tinh ngây thơ đón ý nói hùa, kỹ thuật hôn càng ỷ lại vào bản năng và nhiệt tình giao hòa. Đầu lưỡi và đầu lưỡi đυ.ng chạm đẩy đón, đốt lên du͙© vọиɠ của thân thể.

Hô hấp giao triền, thân thể Hứa Địch Tinh dần dần khô nóng lên, bụng dưới dâng lên dục hỏa, nơi riêng tư bất tri bất giác trở nên ướŧ áŧ, mang theo xấu hổ khát vọng. Hôn đến ý loạn tình mê, tiếng thở dốc mềm mại vang lên bên tai Hoắc Nghiên: "Ừm... phía dưới... phía dưới chảy nước rồi…”

Hoắc Nghiên ngậm môi cậu, dưới háng đã sớm dựng lều, nghe xong lời này, ©ôи ŧɧịt̠ cứng hơn vài phần: “Cậu là con trai, sao phía dưới có thể chảy nước được?”

“Thật sự là chảy nước rồi…”

Giọng Hoắc Nghiên hơi khô khốc, yết hầu lăn lên lăn xuống, đẩy Hứa Địch Tinh ngã xuống giường.

Bàn tay rõ ràng vuốt ve đùi bóng loáng nhẵn nhụi, cảm xúc vô cùng tốt, giống như tơ lụa thượng hạng đang trượt xuống lòng bàn tay, mỗi một tấc da thịt đều được trấn an tỉ mỉ.