Đáy mắt Vũ dường như ươn ướt, anh ôm siết lấy tôi, âm giọng anh nghẹn đi:
– Đừng nghĩ nhiều… anh không muốn em chịu khổ… con cái cứ để tự nhiên đi em!
Nước mắt tôi lại rơi rồi, tôi sụt sịt gượng cười trấn an anh:
– Không sao mà, em chịu được, nhìn trẻ con em thèm lắm… mình đi làm IVF sớm anh nhé!
Vũ không trả lời, chỉ gật nhẹ, hôn lên trán lên mũi lên môi tôi anh khẽ giục:
– Em nghỉ ngơi đi, bao giờ xong bữa anh gọi dậy!
Tôi chẳng muốn nghĩ ngợi thêm, cơ thể vẫn còn mệt mỏi, đặc biệt là tinh thần vẫn không sao vui lên được dù được Vũ sưởi ấm trái tim, chỉ gật đầu đồng tình với anh rồi nằm quay lưng lại. Ít nhất lúc này tôi vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật tôi có vấn đề lớn trên con đường làm mẹ…
Những ngày tháng chờ đợi chu kỳ tiếp theo chẳng hiểu sao tôi cứ chán nản, cứ cáu kỉnh vô lối không sao kiểm soát được, có lẽ vì cú sốc tinh thần vẫn không nguôi ám ảnh tâm trí tôi. Vũ kiên nhẫn thông cảm cho tôi lại càng làm tôi cảm thấy mình có lỗi, đã không thể cho anh một đứa con lại còn khó tính khó nết, đến tôi cũng tự ghét bỏ bản thân nhưng không sao thoát ra được cảm giác khó chịu từng giây từng phút.
– Món này không ngon à em, chẳng thấy em động đũa thế?
– Em không muốn ăn, anh đổ hết đi!
Tôi nhăn nhó chán nản gạt đũa. Vũ bặm môi gật đầu, anh đem đĩa mì xào đổ vào thùng rác, một hồi anh ôm lấy tôi từ phía sau, ghì cằm lên vai tôi an ủi:
– Em cứ thế này anh đau lòng lắm… Cố gắng chờ thêm ít ngày rồi mình đi làm IVF, đừng tự tạo áp lực cho mình được không?
Nước mắt tôi lăn dài, tôi gật đầu, vùng dậy vào giường nằm khóc. Tôi thật đáng ghét, tôi cứ lo lắng, sợ hãi đến cùng cực. Đâu phải thụ tinh ống nghiệm một lần là đậu ngay, có người làm nhiều lần cũng chẳng thể có con được, chẳng hiểu sao tôi rất sợ thất bại, cứ như nỗi sợ hãi mất con thêm nhiều lần như tôi từng phải trải qua. Cứ thế này tôi điên mất… có phải cảm giác này chính là trầm cảm không, tôi cũng không biết nữa… Từ phía sau Vũ vươn tay ôm lấy tôi, nỗi xót xa thương anh lại dâng lên đầy ắp trong lòng, tôi xoay người lại, nhẹ giọng:
– Anh… em xin lỗi… em làm anh buồn nhưng em không kiểm soát được tâm trạng của mình nữa… Em đáng ghét quá phải không? Là đàn bà mà chẳng đẻ được lại còn…
– Linh, em đừng nói như thế! Anh chỉ cần em… tại sao em cứ nghĩ anh cần một đứa bé trời ơi đất hỡi ở đâu đâu không chịu xuất hiện hả? Anh không cần, chỉ cần em hạnh phúc, em vui vẻ, với anh như thế là đủ!
Nghe những gì Vũ thuyết phục tôi cười đấy mà nước mắt lại rơi. Vũ tốt với tôi quá, anh không một lời trách móc tôi vô dụng mà chỉ luôn nói những lời làm tôi nhẹ lòng. Tôi đừng làm anh suy nghĩ nữa, đừng như vậy nữa! Tôi có chồng tốt như vậy, có điều kiện tốt như vậy mà tôi cứ nghĩ ngợi làm gì? Tại sao tôi hèn nhát như vậy, kẻ như vậy không xứng đáng làm vợ anh! Khẽ nhắm mắt tôi hít một hơi, hạ quyết tâm tôi nói:
– Em hiểu rồi… chỉ là em cần một chút thời gian, bây giờ ổn rồi… Em sẽ nghe anh, sẽ không nghĩ nữa… Con cái là duyên phận, con đến thì mình nhận mà con rời bỏ thì mình chịu thôi anh…
– Ừ, em nghĩ được vậy thì tốt… Anh mong em nghĩ cho anh, đừng lo lắng nhiều về con cái nữa được không?
Tôi gật đầu, hứa với anh, cũng để hứa với chính tôi, nhất định tôi phải mạnh mẽ đối diện. Dù mọi chuyện có thế nào, dù con có đến với chúng tôi hay không tôi cũng sẽ đón nhận, sẽ cùng anh đón nhận!
Một buổi sáng sau đó ít ngày, vừa bước đến công ty Linh Đan tôi và Vũ sững lại khi nghe tin từ miệng anh Định:
– Giám đốc, sáng nay trên báo xuất hiện tin đồn rượu của chúng ta có cồn công nghiệp, không biết kẻ nào thuê bọn lều báo viết dăm ba cái tin vớ vẩn đăng trên mấy báo lá cải nhưng ảnh hưởng không nhỏ đâu anh ạ!
Đôi mắt chau lại ánh lên lửa giận ngùn ngụt, Vũ lạnh giọng:
– Anh dập tin đồn đi cho tôi, tốn bao nhiêu cũng được, đồng thời điều tra kẻ nào tung tin cho tôi!
– Tuân lệnh sếp…
Định ái ngại quay đi, Vũ tức điên đạp mạnh chân vào cửa phòng làm việc trong lúc anh mở khóa phòng. Tôi biết khi anh hành động như vậy là anh cực kỳ tức giận, chán nản tôi nói:
– Chẳng biết bọn nào… em nghi vẫn là lũ người đứng trong bóng tối vu oan cho chú Bách như lần trước anh ạ, toàn những tin đồn vô căn cứ làm ảnh hưởng đến uy tín của chúng ta… bực thật!
Vũ không trả lời, mặt mũi một màu đỏ gay anh mở cửa bước vào phòng, ngồi phịch xuống chiếc ghế xoay. Suốt mấy ngày sau đó, tâm trạng của anh rất tệ. Tôi đã xác định được tinh thần về chuyện con cái nên lúc này tâm trạng khá hơn, chỉ biết xót Vũ khi anh liên tục bị những kẻ xấu tính chơi bẩn. Kẻ thù lúc nào cũng rất nhiều, thương trường chính là chiến trường, hơn ai hết Vũ luôn xác định rõ điều này, có điều… lại thêm một lần nữa kết quả điều tra trả về, người đứng sau gây ra mọi chuyện là em trai anh, Phạm Hoàng Bách, chính điều này khiến tâm trạng của Vũ như mây mù trong cơn giông bão.
Tôi khẽ lay người Vũ, anh giật mình như thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Nở một nụ cười tôi nhẹ giọng nói với anh:
– Anh đừng nghĩ ngợi nhiều, em nghĩ chúng ta cần điều tra lại chứ em không tin là chú Bách gây chuyện đâu anh ạ.
– Tay nhà báo đăng tin bẩn lên mạng khai là chú Bách thuê hắn làm, đấy là còn đánh cho nó một trận rồi nó mới chịu khai… Anh em với nhau anh không thể kiện chú ấy, cuối cùng lại thành chẳng biết nói thế nào…
– Hay… mình cứ hỏi trực tiếp chú ấy xem sao chứ cứ nghi nghi ngờ ngờ đâu có hay, lại làʍ t̠ìиɦ cảm sứt mẻ…
Tôi gợi ý, Vũ lắc đầu, cầm cốc nước cam mát lạnh trên tay tôi anh nhấp một ngụm, kéo tôi ngồi lên lòng anh, đôi mắt thâm quầng ấm áp ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt tôi làm tôi ngường ngượng.
– Dạo này em lại gầy đi, phải tẩm bổ vào thì con mới đậu được hiểu không?
– Em biết rồi… cả anh nữa, đừng nghĩ ngợi nhiều quá… chuyện đâu còn có đó anh ạ.
Vũ bặm môi hờ hững gật nhẹ, không muốn làm phiền anh thêm tôi hôn chụt một cái lên môi anh rồi rời khỏi anh. Trong lòng cảm thấy nằng nặng, khẽ thở dài một hơi tôi nhìn về Vũ, chỉ biết xót xa trước những gì anh gặp phải. Chẳng lẽ… kẻ chủ mưu đúng thực là Bách sao? Nếu đúng là chú ấy, chắc hẳn chú ấy phải có gì đó lộ ra trong thái độ chứ nhỉ? Tôi nghĩ vẫn nên thẳng thắn nói với chú ấy chuyện này thì hơn.
Buổi trưa thứ bảy cuối tuần, Vũ cùng tôi trở về gia đình họ Phạm. Lòng có chút hồi hộp tôi muốn tìm hiểu thái độ của vợ chồng Bách về những chuyện xảy ra thời gian qua. Hôm nay chỉ có hai vợ chồng Bách về nhà, cu Thóc về ngoại chơi tự nhiên tôi lại cảm thấy có gì đó như nhẹ nhõm. Thích thằng bé thì thích thật nhưng cứ mỗi lúc thấy nó nỗi buồn của tôi như bị nhắc lại, không chỉ trong lòng mà còn qua điệu bĩu môi hay những lời nói bóng gió của mẹ chồng tôi.
Nhấp chén trà ấm tráng miệng, tôi liếc qua sắc mặt vợ chồng Bách rồi nói:
– Dạo này công ty Linh Đan nhà chúng tôi gặp nhiều biến cố, chẳng biết có ảnh hưởng gì đến tổng công ty Kim Thành không chú Bách?
Bách khẽ nhướng mày, đặt tách trà ấm xuống bàn anh ta trầm giọng đáp:
– Chị dâu yên tâm, những gì Linh Đan gặp phải không ảnh hưởng nhiều đến Kim Thành, chị đừng suy nghĩ gì hết!
Tôi gật nhẹ, quay sang Vũ bất chợt cảm thấy nỗi buồn phảng phất của anh khi anh nhìn chăm chăm vào Bách như muốn nói điều gì. Tiếng Lan bất chợt mát mẻ vang lên:
– Tôi nghe nói có tin đồn kẻ đứng sau mọi chuyện ở Linh Đan là chú đấy chú Bách, thím Linh hỏi vậy thôi chứ trong lòng chắc hẳn đang không vui vẻ đâu!
Bà Thanh nghe vậy, khuôn mặt xinh đẹp chuyển vẻ tức giận liền quát lên:
– Con… con nói gì vậy Lan?
Chẳng để Lan trả lời, Kiều Anh đã bực bội nhìn thẳng chị ta quát lên:
– Chị Lan, chị nói thế là có ý gì, chị muốn đổ tiếng ác cho chồng tôi đấy à? Tin đồn ở đâu? Bằng chứng ở đâu hả? Các anh chị không biết anh Bách đã phải hi sinh…
– Được rồi, em đừng nói nữa.
Bách nén cơn tức giận lên tiếng ngăn lại cơn điên tiết của cô vợ nóng tính, anh ta quay sang Vũ, đôi mắt đen thăm thẳm sâu không thấy đáy anh ta hỏi anh:
– Anh Vũ, tin đồn đó là thế nào, tại sao anh không hỏi thẳng em, có phải… anh cũng nghi ngờ em không?
Vũ có chút giật mình, đôi mắt sững lại anh im lặng không trả lời. Cảm giác thất vọng toát ra từ Bách làm tôi có chút đau lòng, anh ta gật nhẹ đầu, khuôn mặt đen lại, nuốt một ngụm khô khốc đứng dậy, hừ một tiếng kéo Kiều Anh theo. Cô em dâu nóng tính quay đầu lại bất mãn nói tiếp:
– Anh Vũ, em thất vọng về anh đấy, anh Bách đã hi sinh rất nhiều quyền lợi ở Kim Thành để anh phát triển đế chế riêng, vậy mà cuối cùng anh lại nghi ngờ anh ấy!
Vũ ngồi yên lặng như tảng đá, ông Nam chứng kiến cảnh các con tan đàn xẻ nghé mệt mỏi xua tay nói, các nếp nhăn trên trán như khắc sâu hơn:
– Chắc là có hiểu lầm gì thôi… các con điều tra kỹ đi đừng nghi ngờ tội nó! Xưa nay thằng Bách ít nói nhưng nó thương con nhất nhà đấy Vũ!
– Ông cứ mở mồm là bênh thằng con ông, nó chỉ giả vờ thương anh thương em thôi chứ trong bụng là một bồ dao găm đấy!
Bà Thanh rít lên, ông Nam đang cơn tức giận trừng trừng nhìn vợ làm bà ấy co rúm lại:
– Bà im đi! Cái nhà này loạn lên là tại bà đấy!
– Ông…
Ngay sau đó, bà Thanh giận dỗi vùng dậy đùng đùng bỏ lên phòng. Ông Nam hừ một tiếng, ngồi im một cục bất lực. Thoáng thấy điệu cười nhếch miệng của Lan mà tôi lợm giọng, cố gắng giữ hòa khí để nói:
– Ba… chúng con xin lỗi đã làm ba buồn, chuyện này chắc chắn có uẩn khúc gì thôi ba ạ. Con cũng tin chú Bách không làm mấy chuyện tiểu nhân thế này đâu ba.
Ông Nam gật đầu, chán nản nhấc ghế đứng dậy chầm chậm bước khỏi phòng ăn. Lâm nhìn theo ba, anh ta lên tiếng:
– Em về đây làm dâu nên không biết chứ ngày bé có lần thằng Bách khiến thằng Vũ bị ba cho một trận đòn oan nhớ đời đấy!
Tôi sững lại trước ánh mắt có chút hả hê của Lâm, cảm giác khinh bỉ vợ chồng họ dâng lên khiến tôi chỉ muốn hất cốc trà nóng vào mặt bọn họ. Vũ nhìn thẳng vào Lâm gằn giọng:
– Anh đừng có đổ dầu vào lửa nữa!
Tôi bực bội nói mát:
– Biết đâu kẻ đứng sau lại đang ngồi ngay ở đây ấy chứ!
Lan tức giận liền quát lên:
– Thím bị làm sao mà nói thế hả? Làm thế vợ chồng tôi được cái gì? Việc này chỉ có chú Bách là có lợi thôi nhá!
– Ai mà biết… có những kẻ lòng dạ hiểm độc chỉ thích chọc gậy bánh xe… đời mà!
– Linh, không nói nữa. Đi về!
Vũ cáu, anh khẽ quát trong cơn hả hê của tôi, nắm chặt cổ tay tôi, anh ném lại cái nhìn tức giận cho vợ chồng anh cả rồi kéo tôi ra về.