Đôi mắt Vũ chau lại, dường như anh đang cố gắng nhớ ra chuyện gì nhưng cuối cùng anh thở dài một tiếng hỏi:
– Chuyện sau đó thế nào? Tôi và cô yêu nhau à?
– Không… anh theo tôi như vậy… gần hết một năm học… Tôi dần nghĩ về anh, còn chủ động chờ những chiều anh không đến. Vậy mà… đến một ngày, tôi bất ngờ khi thấy anh và Tường Vy, con nhỏ xinh đẹp kênh kiệu trong lớp tôi ôm eo nhau trên chiếc xe phân khối lớn phóng vụt qua mặt tôi. Tôi sốc nghẹn không nói được lời nào. Không bao lâu sau, con nhỏ đó gọi tôi vào nhà vệ sinh, nó vênh mặt cho tôi xem… video anh và nó trong phòng khách sạn, cả hai không một mảnh vải quấn lấy nhau, tôi còn nghe được cả tiếng anh và nó trong video đó…
Tôi nghẹn lại, cơn xúc động năm nào ùa về khiến tim tôi đau thắt. Nhắm chặt mắt, tôi hít một hơi mới có thể nói tiếp:
– Lúc ấy, trời đất quay cuồng, tôi không còn đủ tỉnh táo phân tích mọi chuyện, tôi chỉ biết… tôi hận anh đến thấu tim thấu phổi. Tôi cho rằng anh trêu đùa tôi, anh là kẻ trăng hoa dễ dàng tán tỉnh rồi lên giường với những đứa con gái khác. Tôi chẳng phải bạn gái anh để hỏi anh, tôi đâu có quyền gì. Cảm giác căm giận, uất ức, tôi không muốn gặp lại anh một phút giây nào nữa. Thời gian đó tôi gần như trầm cảm, cắt đứt liên lạc với thế giới, thay đổi cả chỗ ở vì không muốn thấy anh trước cửa nhà. Một tháng sau đó tôi sang Mỹ du học, tôi muốn quên anh, quên đi mối tình đầu chưa thành đã vụn vỡ như bong bóng xà phòng.
Nước mắt khẽ lăn trong cơn xúc động, tôi vội lấy giấy lau đi, sụt sịt trước mặt Vũ. Anh im lặng nghe tất cả những gì tôi nói như nghe câu chuyện của một ai đó xa lạ, thái độ tĩnh tại của anh khiến tôi chẳng biết trong đầu anh nghĩ cái gì. Có khi nào… anh cho rằng tất cả là lời bịa đặt của tôi không?
Cảm thấy cần vào toilet rửa mặt, tôi liền đứng dậy đẩy ghế nói khẽ:
– Tôi vào toilet một lát!
Tôi vừa quay người bước được mấy bước, không ngờ từ bên tay phải, tủ sách giữa phòng trà bị một lực từ đâu đến khiến nó đổ sập lên người tôi, làm tôi ngã ngửa ra, rất nhiều sách trên giá rơi vào người tôi đau đến khó thở.
– Á…
Tôi kêu lên một tiếng thảng thốt, nhăn nhó muốn thoát ra… Đau… đau quá! Con tôi… con tôi…
Bụng tôi bị tủ đè lên, tôi muốn đẩy ra nhưng không thể. Trong cơn hoảng hốt, một bàn tay đàn ông lập tức đẩy tủ đứng trở lại. Vũ vội vàng phủi bỏ những cuốn sách nặng trịch khỏi cơ thể tôi. Đỡ tôi dậy anh quan tâm hỏi:
– Cô có sao không?
– Tôi… tôi đau bụng… anh đưa tôi… đến bệnh viện được không?
Tôi nhăn nhó, cảm giác đau tức bụng, lại thấy như bên dưới có gì đó chảy ra khiến tôi lạnh buốt sống lưng, đầu óc quay cuồng tôi không còn nghĩ được bất cứ thứ gì, chẳng còn sợ hãi anh biết chuyện, chỉ biết tôi cần phải đến bệnh viện để kiếm tra ngay lập tức. Cơn đau bụng mỗi lúc một tăng, người tôi lạnh toát trong cơn đau đến khó thở. Con… con của tôi… tôi không muốn… không muốn mất con!
Vũ bế ngang người tôi bước nhanh xuống dưới, đặt tôi nằm ở ghế sau anh phóng xe đến thẳng bệnh viện gần nhất. Dù đau đớn lo cho con vô cùng nhưng tôi cảm nhận được, ngồi trước vô lăng Vũ đang căng thẳng lo lắng cho tôi, cảm giác ấm áp ấy lan tỏa từng tế bào, cơn đau dường như cũng vơi đi một nửa.
Xe hơi dừng ở sân bệnh viện, thoáng thấy máu chảy ra từ ngã ba quần Vũ nhíu chặt đôi mày rậm bế tôi vào bên trong. Từ xa có một chiếc xe cáng đẩy xuất hiện, Vũ đặt tôi lên đó, theo các y sĩ đưa tôi vào phòng cấp cứu. Chẳng lẽ… anh đã đoán ra được tôi gặp chuyện gì rồi sao? Tôi không biết, cũng không muốn nghĩ gì nữa, chỉ biết bản thân đang được ở trong vòng tay người tôi yêu thương nhất.
Trước cửa phòng cấp cứu, một bác sĩ nữ tầm tuổi bốn mươi vừa bước ra liền hỏi:
– Bệnh nhân này bị làm sao thế?
Vũ nhanh chóng trả lời:
– Cô ấy bị tủ đè, đau bụng, xuất huyết dưới.
– Cô đang có thai à?
Chị bác sĩ lạnh lùng hỏi tôi, làm sao tôi có thể che giấu được nữa đây, hẳn Vũ cũng đã biết rồi. Tôi nhăn nhó gật đầu nói:
– Vâng… bác sĩ làm ơn… cứu con em với!
– Anh ra ngoài kia chờ, để chúng tôi khám cho cô ấy!
Chị bác sĩ to giọng đuổi Vũ, vẫy xe đẩy tiến vào bên trong phòng cấp cứu rồi đi vào sau. Tôi chẳng còn nghĩ được gì, chỉ biết hỏi:
– Bác sĩ xem giúp em với, xem con em có làm sao không?
– Chắc chắn là động thai rồi, không biết còn giữ được không, để tôi khám đã.
Tôi nhăn nhó cởϊ qυầи, trong đầu không ngừng cầu nguyện. Chị bác sĩ khám xét một hồi, thở nhẹ một hơi kết luận:
– Thai mười bốn tuần, dọa sảy nhưng vẫn còn may chưa làm sao. Giờ tôi kê thuốc cho cô, chịu khó nằm yên một chỗ an dưỡng cho con.
– Huhuhu… vâng… em cảm ơn bác sĩ…
Bao lo lắng qua đi, tôi như con đập xả lũ nước mắt tuôn rơi trong nghẹn ngào. Giây phút vừa qua tôi đã nghĩ là tôi mất con rồi… Đứa con là niềm hi vọng, là hình bóng Vũ còn sót lại trong cuộc đời tôi… Cảm giác lúc này, vừa lo lắng lại vừa an yên. Con không bỏ tôi, con vẫn còn ở với tôi.
– Đứa bé… là con tôi phải không?
Tôi giật mình trước âm giọng thân thương bên tai. Vũ vừa hỏi tôi… về đứa bé trong bụng. Làm sao tôi có thể giấu anh được nữa, cũng chẳng thể nói dối anh.
– Đúng thế… thì sao? Anh đâu còn yêu tôi, đâu còn cần tôi nữa.
Tôi lạnh giọng trả lời, Vũ nhàn nhạt đáp:
– Về nhà tôi.
Khẽ lắc đầu, nước mắt tôi lại chảy dài. Tôi chưa bao giờ muốn Vũ biết về sự tồn tại của cái thai, tôi chỉ mong Vũ nhớ ra tôi, nhưng… nếu anh không thể nhớ được, tôi không cần anh chịu trách nhiệm. Anh hãy cứ sống cuộc đời anh, sống cho thật hạnh phúc, chỉ như vậy tôi mới có thể vui vẻ.
Tôi quay sang nhìn Vũ, hướng đôi mắt đỏ hoe van xin:
– Anh… làm ơn tha cho mẹ con tôi có được không?
– Đứa bé cần có cha. Tôi không muốn con tôi không có ba.
– Tôi và con tôi… không muốn làm gánh nặng cho ba nó.
Khuôn mặt chuyển màu đỏ tía, Vũ gằn giọng:
– Tôi nói cô không nghe gì à? Đừng để tôi phải điên lên!
Lần đầu tiên tôi thấy Vũ tức giận như vậy, nhất thời tôi khẽ run lên. Anh là tuýp người sẵn sàng làm mọi chuyện, lúc trước anh đe dọa tôi bằng được phải lấy anh, lúc này… chắc chắn tôi không thể chống đối anh. Tôi chỉ biết gật đầu, cố gắng mặc cả về con:
– Nhưng… anh phải hứa với tôi… gia đình anh… không được phép cướp con khỏi tôi! Dù sau này… anh không thể nào nhớ ra tôi… anh cũng không thể yêu tôi… anh có người khác thì… anh hãy để tôi ôm con ra đi… có được không? Tôi… tôi xin anh đấy!
Có tiếng ừm rất nhẹ từ Vũ, tôi thở phào một hơi, toàn thân vô thức thả lỏng hỏi:
– Vậy là… anh nhận lời tôi rồi phải không?
– Theo ý cô đi.
– Vâng… giờ tôi về nhà lấy quần áo sang nhà anh. Anh đưa tôi về.
– Để hỏi bác sĩ xem có về ngay được không đã.
Một hồi, Vũ bước vào cùng chị bác sĩ ban nãy. Chị ấy nói với tôi:
– Giờ cô về nằm yên ở giường, hạn chế đi lại ít nhất một tuần. Có gì cứ nhờ chồng làm giúp cho nhé! .
||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||
Nghe tiếng “chồng” từ miệng chị bác sĩ, tôi có chút ngượng ngùng không quen. Tôi và Vũ cưới nhau chưa nổi một ngày đã phải xa nhau, hai tiếng “vợ chồng” cứ như tiếng của người ta chẳng phải của mình.
– Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ lưu ý nhắc nhở vợ tôi. Giờ chúng tôi có thể về được phải không?
– Được rồi, tốt hơn anh để xe điện bệnh viện đưa cô ấy ra taxi chứ đi bộ không tốt đâu.
Chị bác sĩ chân thành khuyên. Vũ gật đầu, anh bước lại giường, một lực bế tôi lên tay như cách anh đưa tôi đến đây. Vụ tai nạn chẳng khiến cơ thể anh yếu đi thì phải, mấy tháng nghỉ ngơi sức lực của anh đã phục hồi rồi, chỉ có điều duy nhất là quên tôi thôi. Lúc trước trong bệnh viện kia tôi đã hỏi các bác sĩ, họ nói khả năng phục hồi hoàn toàn trí não của Vũ ngoài phán đoán của họ, có thể ngày một ngày hai anh nhớ ra tôi, cũng có thể là không bao giờ. Nhiều điều về bộ não con người hiện tại y học cũng không hoàn toàn hiểu được, chỉ có thể chờ đợi mà thôi.
Ấm êm trong vòng tay Vũ… lẽ ra tôi đã được hạnh phúc trong tình yêu sâu đậm của anh, người đàn ông tôi say mê khao khát bao năm, vậy mà ông trời thật muốn đày ải tôi và anh. Lúc tôi nhận ra được tình cảm của anh thì lại là lúc anh quên mất tôi. Lúc này… tôi chỉ cảm thấy bản thân như là gánh nặng cho anh vậy. Mà… cũng nặng thật chứ, mồ hôi anh mướt mải rồi. Tôi không béo, bầu cũng không to nhưng cũng xấp xỉ năm chục cân chứ ít gì. Khẽ đưa tay lên lau mồ hôi trên mũi anh, anh lắc đầu tỏ ý không cần, cũng chẳng nhìn tôi, chỉ vậy thôi cũng khiến tôi cảm thấy lòng mình đắng ngắt.
– Nằm yên đi, ngọ ngoạy thế ai bế được?
Vũ cau mày nói, tôi đành rụt tay lại, khẽ thở dài một tiếng. Thấy có người cần xe đứng chờ, xe điện của bệnh viện táp vào đón. Anh đặt tôi lên ghế sau xe điện, một hồi xe đưa chúng tôi ra đến xe hơi, anh lại bế tôi đặt lên ghế sau xe anh. Để tôi nằm yên anh ra quầy thuốc bệnh viện mua theo đơn của bác sĩ. Bụng tôi vẫn còn âm ỉ đau nhưng nghe chị bác sĩ nói vậy tôi cũng yên tâm, dường như chịu nằm yên nên cơn đau đang giảm dần. Được ở bên Vũ, trái tim tôi cứ reo vui không sao kiếm soát, tôi cũng có cơ hội nhiều hơn giúp anh nhớ ra tôi, chỉ là… cảm giác áy náy làm lòng tôi trĩu nặng, lại cả việc đối diện với mẹ chồng cũng khiến tôi không rét mà run.