Khi Trái Tim Dẫn Lối

Chương 57

Tôi nộp hồ sơ online mấy nơi rồi chờ đợi. Chiều ngày hôm sau, tôi đợi mãi mà không thấy mẹ về. Mẹ tôi mới đi làm được mấy hôm, tầm ba giờ là bà hết ca, thế mà lúc này đã gần bốn giờ. Tôi sốt ruột chạy ra quán cháo nơi mẹ tôi làm, nhìn thấy bà chủ ở đó thì vội hỏi:

– Bác ơi, mẹ cháu đã xong việc về chưa ạ?

Bác ấy cất nồi, quay sang tôi đáp:

– Rồi cháu, ba giờ là bác cho mẹ cháu nghỉ mà. Nhìn bà ấy còn xanh lắm, làm cũng chưa vững đâu, bác nể lắm mới nhận đấy.

Tôi điếng người, chạy quanh quẩn xem có thấy mẹ tôi không, biết đâu mẹ tôi lạc thì sao, thế nhưng tôi tìm khắp nơi không thấy bóng dáng mẹ tôi đâu cả. Tôi đã bảo mẹ tôi dùng điện thoại cho tiện liên lạc nhưng mẹ tôi cứ nói không biết dùng, thế nên bỏ xó điện thoại ở nhà, giờ tôi không biết phải làm sao. Mồ hôi tôi túa ra ướt đầm lưng áo, tôi muốn khóc mà không khóc nổi, mặt mũi đỏ gay chạy đi chạy lại mấy lượt, vừa đi vừa gọi, cuối cùng không nhịn được òa lên khóc. Tôi chưa bao giờ lạc mẹ, chưa bao giờ cảm thấy sợ đến thế này. Nếu không phải mẹ tôi đi lạc thì… ai? Ai là kẻ bắt cóc mẹ tôi? Tôi lạnh buốt sống lưng, mặt mũi vừa đỏ vừa tím. Tôi cầm điện thoại gọi cho Dương, tôi chỉ mong là Dương muốn dọa tôi nên làm vậy, dù tôi nghĩ mình thật ngớ ngẩn khi cho là như vậy.

Âm thanh chờ vang lên nhưng Dương không nghe máy. Phải rồi, tôi đã lạnh lùng với Dương đến thế nào, làm sao Dương có thể đối xử ngọt ngào với tôi như lúc trước được, nếu không muốn nói là anh rất giận tôi? Tôi gọi đến năm cuộc, cuối cùng nghe tiếng ngắt điện thoại lạnh lùng từ Dương. Tôi thất thần ngồi sụp xuống đường.

Tôi đúng là cuống quá hóa ngu, nếu Dương bắt cóc mẹ tôi để ép tôi thì việc gì anh phải ngắt máy khi tôi gọi cho anh. Tôi cũng ảo tưởng về bản thân mình quá rồi! Nếu không phải Dương… thì là ai đây? Có lẽ nào… là bà Diệu?

Tôi lập cập gọi điện cho bà ta, tôi không ngờ điện thoại của bà ta lại là con Huệ trả lời. Giọng nó đầy căm hờn qua điện thoại:

– Con chó chết, mày hại mẹ con tao như thế mày thỏa mãn lắm đúng không?

– Tao chẳng làm gì hết. Mẹ con mày giấu mẹ tao ở đâu?

Con Huệ sững lại, nó cười ha hả qua điện thoại:

– Con mụ điên bị mất tích rồi à? Đáng đời! Phải thế chứ!

– Mẹ mày đâu, tao muốn gặp bà ấy!

Con Huệ lạnh lùng dập máy. Tôi không biết phải làm sao, cũng không biết nhóm vệ sĩ bảo vệ tôi đang ở đâu, tôi đành chạy về camera gắn trước cửa, vừa nhìn vào camera vừa khóc:

– Các anh đang ở đâu? Cứu tôi với có được không? Huhuhu…

Một lát sau họ xuất hiện thật, tôi mừng tủi tủi, sấp sấp ngửa ngửa chạy lại đón họ. Cậu thanh niên trẻ có chiếc răng khểnh hôm qua nhìn tôi lo lắng hỏi:

– Chị dâu, có chuyện gì vậy?

– Mẹ tôi… mẹ tôi mất tích rồi. Các anh có thấy gì qua camera không?

– Chúng em không thấy gì cả chị ạ.

Họ nhìn nhau rồi lắc đầu, tôi thất vọng, căm hờn nói với họ:

– Tôi nghi bà Diệu bắt cóc mẹ tôi. Nhóm người hôm qua định bắt cóc tôi là của bà ta. Tôi… tôi phải tìm bà ta!

– Không phải bà ta đâu chị, hôm qua công an đã triệu tập bà ta rồi. Dù bà ta còn nằm viện nhưng cũng phải lên phường. Bọn chó ghẻ hôm qua khai ra bà ta, bọn nó còn khai cả lần trước bắt cóc chị nữa. Chắc bà ta chưa yên được với công an đâu chị ạ.

Thì ra là vậy, thảo nào con Huệ mới căm thù tôi như vậy. Đáng đời bà ta lắm, nhưng… vậy ai là kẻ bắt cóc mẹ tôi? Lẽ nào… là bà Tuyến?

– Bà Tuyến… huhuhu… tôi chỉ nghĩ đến bà ấy thôi.

Mấy thanh niên đó tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi lại tôi:

– Bà Kim Tuyến mẹ anh Dương ấy ạ? Sao chị lại nghi ngờ bà ấy?

– Huhuhu… các anh đưa tôi đến gặp bà ấy được không? Tôi muốn tìm mẹ… huhuhu…

– Chị bình tĩnh đi. Nếu chị không nói lý do thì em không đưa chị đi được đâu, anh Dương mắng bọn em chết!. Google‎ ngaу‎ 𝘁rang‎ ⩵‎ 𝑻R𝗨𝑀𝑻R𝗨𝗬Ệ𝖭.Vn‎ ‎ ⩵

– Huhuhu… bà ấy từng đe dọa sẽ hại mẹ tôi… tôi phải đi tìm bà ấy…

Tôi không muốn mất thời gian với họ nữa, lao ra ngoài đầu ngõ. Bọn họ rất nhanh đuổi theo tôi, thậm chí thái độ còn có gì đó vui vẻ.

– Chị đừng khóc nữa, em biết mẹ chị ở đâu rồi.

Tôi vẫn khóc nhưng là khóc vì mừng quá. Những người này biết mẹ tôi ở đâu, cũng có nghĩa là… Tôi chẳng nghĩ gì hết mà lên xe cùng họ. Chỉ cần gặp được mẹ thôi, dù họ có là người của Dương hay của bà Tuyến thì tôi cũng chấp nhận mọi giá để mẹ được bình an.

Nhóm thanh niên đưa tôi đi một quãng đường rất xa, khiến tôi hoang mang sợ hãi mà hỏi họ:

– Các anh đưa tôi đi đâu thế này?

– Chị cứ ngồi yên, em đưa chị đi gặp mẹ chị thôi!

Con đường này… dù tôi chưa đi qua bao giờ nhưng tôi đọc được những thông tin trên biển chỉ dẫn ven đường. Tỉnh M… đường cao tốc này dẫn về quê của mẹ tôi, cũng là quê ngoại của tôi sao?

Mỗi một giây một phút trôi qua, nỗi mong ngóng mẹ lớn hơn nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy yên tâm nhiều hơn. Những người này đang đưa tôi về tỉnh M, hơn nữa họ còn trấn an tôi mẹ tôi không sao cả, bà đang rất thoải mái. Tôi tự thả lỏng bản thân mà trấn tĩnh lại, dù sao chuyện cũng đã như vậy, tôi không tin họ cũng chẳng biết làm sao nữa. Trên hết, tôi… tôi tin ở Dương, cảm giác ấy sưởi ấm trái tim tôi…

Xe hơi dừng trước một nghĩa trang nhân dân ở tỉnh M, từ xa tôi đã thấy mẹ tôi đứng lặng trước hai ngôi mộ. Tôi không còn nghĩ thêm được gì, lập tức sấp ngửa chạy đến, vấp phải cỏ trên đường mà lảo đảo.

– Mẹ… mẹ… huhuhu… tại sao mẹ lại ở đây thế này?

Mẹ tôi giật mình quay lại, thấy tôi thì bước về phía tôi, đưa tôi ra nơi mẹ đứng khi nãy. Hai ngôi mộ này là… mộ của ông bà ngoại tôi?

– Mộ ông bà ngoại của con đây hả mẹ?

– Ừ, con khấn chào ông bà đi.

Tôi nín lại nỗi thắc mắc, chắp tay khấn vài lời. Mẹ tôi lau dọn hai ngôi mộ thêm một lượt rồi mới cùng tôi bước về phía xe hơi của nhóm thanh niên.

Đến lúc này tôi mới hỏi lại mẹ:

– Sao mẹ lại về đây mà không nói gì với con cả thế mẹ?

– Sao Dương nói đã báo con rồi, khi nãy mẹ vừa xong việc không ngờ lại gặp Dương. Cậu ấy đưa mẹ về đây, còn nói mẹ cứ ở đây chờ con rồi hai mẹ con mình cùng về.

Tôi nửa cười nửa mếu nhìn mẹ. Mẹ tôi tin tưởng Dương quá rồi! Dương thật là… tôi cũng không biết nên giận anh hay nên cảm ơn anh vì đã đưa mẹ tôi về thăm quê cũ nữa. Anh còn muốn chính miệng tôi nói ra nguyên nhân tại sao tôi lại từ chối anh. Hơn nữa, anh vẫn giận tôi nên không muốn gặp tôi…

Trên xe, tôi quay sang hỏi mẹ:

– Ông bà mất thế nào hả mẹ? Mẹ nói ngày đó ông bà bị ốm…

– Ông bà còn có một người con trai nữa, mẹ là chị cả, cậu con chăm ông bà đến lúc mất. Ngày mẹ lên thành phố cậu con mới có mười tuổi, ăn chưa no lo chưa tới…

Mẹ nói xong thở dài một hơi. Tôi gật đầu, ra là mẹ tôi còn một người em trai nhưng thời điểm khó khăn nhất đó cậu cũng chẳng thể giúp gì được cho mẹ tôi.

– Cậu con bây giờ thế nào hả mẹ?

– Sau khi ông bà mất mấy năm cậu con bán hết nhà cửa vườn tược vào Tây Nguyên làm ăn, chẳng có liên lạc… Ngày con còn bé mẹ đã định đi tìm cậu con nhưng rồi không có tiền lại thôi… với lại, ông Hoàng cũng không cho mẹ đi đâu hết…

Tôi chỉ biết nhìn mẹ lau nước mắt, lòng xót xa vô hạn cho hoàn cảnh của mẹ tôi. Có những người ở trong hoàn cảnh muốn khôn cũng không thể khôn được, muốn tốt cũng chẳng thể tốt được. Tôi cũng hiểu vì sao ngày tôi bé mẹ chẳng nhắc gì về nhà ngoại, bởi lẽ… có cũng như không. Mẹ con tôi là những kẻ cô độc trên cõi đời này… tôi đã có cảm giác ấy suốt một thời tuổi thơ mà không hiểu tại sao… Nhưng lúc này, tại sao lòng tôi có cảm giác bình yên rất khó giải thích, có phải vì… trong sâu thẳm tôi tin mình không còn cô độc?

Tôi lắc nhẹ đầu. Tôi lúc này đã là một người trưởng thành, chính bản thân tôi phải vững vàng để lo cho hai mẹ con chứ không thể trông mong ai. Cô độc hay không cũng không còn quan trọng, chỉ cần tôi kiếm được một công việc, có được tiền, hai mẹ con có nhau là đủ rồi. Tình yêu hay mơ mộng chỉ là điều viển vông không phù hợp với tôi…