Khi Trái Tim Dẫn Lối

Chương 47

Tuần làm việc đầu tiên tôi trở lại công ty nhẹ nhàng hơn nhiều khi không còn phải đối mặt với Quỳnh. Tôi cũng dần quên cảm giác áy náy, chỉ thấy hào hứng hơn trong bầu không khí hòa nhã công sở. Dương “chiều” tôi như vậy, tôi nên tận hưởng thì hơn. Mẹ tôi cũng dần khỏe lại, đã có thể phụ nấu nướng cùng cái Giang, tôi vừa mừng lại vừa mong sớm được đưa mẹ đến SJT.

Trưa thứ bảy cuối tuần, Dương đưa tôi về nhà anh. Cảm giác bước vào ngôi biệt thự sang trọng lúc này thật khác, tôi nửa hồi hộp nửa sợ hãi, may sao thái độ của bố mẹ Dương không khác những gì tôi dự đoán. Mẹ anh, bà Kim Tuyến xinh đẹp nhẹ nhàng, tôi nghe nói bố mẹ đẻ của bà cũng rất có thế lực. Còn bố anh, ông Trần Minh Nhật cho tôi hình dung về tương lai sau này của Dương, chắc hẳn anh cũng sẽ hào sảng anh tuấn khi bước vào độ tuổi của ông. Cả hai người họ đều tỏ thái độ thân thiện gần gũi, xưng “bác-con” với tôi khiến tôi có cảm giác ấm áp như người trong nhà. Gia đình Dương có nhiều người giúp việc, tôi định xuống bếp nhưng mẹ anh ngăn lại, nói là không cần làm, chỉ cần ngồi nói chuyện với bác là được. Bác nói chẳng cần con dâu phải động tay vào bếp núc, nhưng nếu Dương thích thì bác mong tôi biết nấu ăn để nấu cho Dương mỗi ngày. Tôi thầm cảm thấy mình may mắn khi được chào đón như vậy trong gia đình của anh.

Chiều chủ nhật, tôi và Dương về quê nội anh. Lần thứ hai chúng tôi đi lại con đường này, một buổi chiều không nắng. Cảnh sắc mùa đông lạnh lẽo thê lương trong cái rét mùa đông làm tôi khẽ run lên. Dương đứng bên cạnh tôi, bồi hồi thắp hương lên mộ ông Hòa, cùng tôi khấn nguyện những lời từ tận đáy lòng. Ông là người đem chúng tôi đến bên nhau, tôi là người được ông lựa chọn, không phải Huệ hay bất kỳ cô gái nào khác. Nếu như có một điều ước, tôi ước rằng tôi và Dương sớm ở bên nhau hơn trước khi ông rời bỏ chúng tôi, nhưng mọi chuyện đã là như vậy không thể khác.

Trở lại thành phố, tôi mệt mỏi thϊếp đi từ lúc nào, đến lúc tỉnh giấc đã thấy xe hơi của Dương dừng lại trong tầng hầm của căn hộ nơi chẳng phải xa lạ với tôi. Căn hộ ấy là tổ ấm mà tương lai chúng tôi sẽ ở bên nhau. Tuần vừa rồi, sau bữa trưa có mấy lần Dương lại đưa tôi về đó nghỉ ngơi. Hai người yêu nhau làm sao có thể không khao khát nhau, dù Dương hiểu tôi không muốn vượt quá giới hạn nhưng anh cũng là một người đàn ông bình thường trong tình yêu, được anh khao khát với tôi chính là may mắn. Chỉ là… chúng tôi không đến đây buổi tối như lúc này. Tôi hơi lưỡng lự nhưng cũng không phản đối. Dương quay sang tôi, đôi mắt anh lấp lánh, hàm chứa trong đó là sự say mê khiến tim tôi đập rộn ràng. Anh nói khẽ:

– Đêm nay… em báo cho mẹ là không về, có được không?

Tôi còn có thể từ chối Dương sao? Tôi là tuýp người truyền thống thật nhưng giữa chúng tôi… cảm giác chẳng còn bất cứ khoảng cách nào, mọi điều ở anh đều khiến tôi tin tưởng, thậm chí sẵn sàng nhắm mắt mà bước theo anh. Nếu như lúc trước, tôi xác định sẽ làm vợ anh mà thuận theo anh, thì lúc này, ngoài việc ngày cưới của chúng tôi đã được bố mẹ anh đồng tình và chuẩn bị, ngoài kế hoạch sáng mai, sau khi đưa mẹ tôi đến SJT chúng tôi sẽ đi đăng ký kết hôn, tôi yêu anh hơn bất cứ điều gì trên thế gian này, tôi còn gì phải tiếc anh đây?

Trong không gian yên tĩnh, ánh đèn vàng dìu dịu tỏa mùi thơm thoang thoảng, không khí ấm áp trong căn phòng ngủ sang trọng làm tôi dễ chịu, còn cảm thấy nóng dù trên người chỉ có chiếc áo bông tắm. Dương hôn tôi bằng sự trân trọng khiến tôi xúc động, hướng mắt lên trần nhà tận hưởng tình yêu của anh. Tôi có mơ cũng không dám hình dung những gì anh dành cho tôi, may mắn sao tất cả đều là sự thật.

Dương từng nói với tôi, trước khi quen tôi, anh chỉ muốn được làm việc và làm việc, vậy mà từ lúc yêu tôi, anh chỉ muốn tôi. Dương đúng là tuýp người chuyên tâm, cũng là người rất có nguyên tắc. Anh còn nói ngay từ lúc mới gặp tôi, anh đã cảm thấy có hứng thú, dù anh không rõ cảm giác đó là gì, nhưng anh thích ở gần tôi. Đến khi anh phải xa tôi, cũng là khi ông Hòa không còn nữa, mọi thứ giữa chúng tôi cũng chưa có gì sâu đậm, đó lại chính là lúc anh nhận ra anh yêu tôi. Việc không còn tôi ở bên, thậm chí nghĩ tôi ở bên ai khác khiến anh phát điên. Gặp lại tôi trước cửa phòng phẫu thuật, anh đã hiểu anh thực sự muốn gì. Anh mong được che chở cho tôi. Anh cảm thấy may mắn vì đã đến bên tôi đúng lúc dù có phải bỏ một buổi họp quan trọng.

Mọi điều Dương nói đều được anh thể hiện đến tôi, ngay tại lúc này. Tôi nhắm mắt lại, chờ đợi điều tiếp theo nhưng có chút ngạc nhiên khi anh dừng lại, vươn người lên hôn vào trán tôi. Tôi không phải kẻ ngây thơ, tôi đã chờ đợi sự đau đớn của lần đầu tiên, thế nhưng Dương chỉ ôm lấy tôi, xoay tôi nằm trên ngực anh. Anh chạm tay vào mũi tôi tạo hình mũi heo, cười nhẹ:

– Chúng ta sẽ chờ đến khi em sẵn sàng.

Đúng là đồ ngốc nghếch! Tôi cảm nhận được vật đàn ông cứng rắn của anh đang chạm vào đùi tôi, thế mà… Tôi dụi đầu vào ngực Dương. Cho đến lúc này anh vẫn hiểu tôi muốn được làm một cô dâu trong trắng như tôi từng nói với anh.

– Em cũng có ham muốn… nhưng… – Tôi có chút áy náy chia sẻ suy nghĩ với Dương.

– Được rồi… muộn rồi, mình ngủ thôi. Em sẽ phải quen dần việc ngủ bên anh. Anh thích ôm gối, giờ có gối ôm rồi, gối hình con heo.

Tôi lườm Dương một cái. Ai là heo chứ? Thực ra từ Singapore về tôi tăng cân đáng kể, nhưng mà vẫn ngon nghẻ lắm.

Dương bẹo hai má tôi sát lại mũi anh, cọ cọ mũi cười:

– Heo xinh đẹp.

Tôi không biết nên cười hay nên lườm Dương thêm cái nữa. Tôi giả bộ giận dỗi, quay lưng lại anh. Dương vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau. Cảm giác trong tôi lúc này… hình như chưa bao giờ yêu anh đến thế. Mỗi ngày… mỗi lúc… tôi lại một yêu Dương hơn. Anh đơn giản và chân thành hơn những gì tôi từng nghĩ về anh, tôi đã quá phức tạp hóa mọi chuyện. May mắn làm sao, số phận vẫn đưa chúng tôi lại bên nhau.