Nghe vị bác sĩ già nói thứ hai tuần tới bà Trúc được xuất viện, Lan mừng rỡ cảm ơn ông. May mà mẹ cô chỉ bị sốt xuất huyết, có lẽ tại khu vườn bên cạnh ẩm thấp quá. Ngôi nhà ba gian của ba mẹ con cô cũ quá rồi, nền nhà thấp tủn, hễ mưa xuống là bị nước vào, muỗi nhái cứ vo ve suốt. Lan đã muốn xây cho mẹ ngôi nhà khang trang kể từ lúc đi làm mà số tiền gom góp được vẫn chưa đủ. Mẹ Lan là công nhân nhà máy sợi, bà nghỉ mất sức cũng mười năm nay, kiếm được bao nhiêu tiền Lan lại gửi về lo cho mẹ với em gái ăn học. Đợt này trong túi có bao nhiêu cô sẽ quyết tâm làm lại căn nhà bấy nhiêu chứ cứ chờ thì biết đến bao giờ?
Lan bước ra cổng bệnh viện định mua cơm trưa, bất ngờ có bàn tay nắm lấy cổ tay cô kéo đi. Hùng… anh ta lại đến à, bình thường anh ta hay qua hỏi thăm mẹ cô vào cuối giờ chiều.
Lan muốn giật tay Hùng ra nhưng cô vẫn nhớ nhiệm vụ của mình, phải ngọt ngào, hết sức ngọt ngào. Hơn nữa, hơn một tuần nay Hùng quan tâm đến mẹ con cô hơn bất cứ ai, dẫu có thế nào cô vẫn cảm kích anh ta.
– Anh Hùng… em đi mua đồ ăn, anh đã ăn gì chưa thế? Sao anh lại đến bệnh viện với mẹ con em giờ này?
Lan nhíu khẽ đôi mày tinh xảo, nhẹ nhàng rút tay khỏi tay Hùng nhưng không được. Bực thật!
– Đi ăn với anh. Anh sẽ sai thằng vệ sĩ đem cơm vào phòng cho mẹ em.
Đi với Hùng sao? Cô không muốn! Đã một tuần nay cô lấy cớ chăm mẹ mà tránh anh ta, thế nhưng anh ta cố tình ép cô đi thế này, cô phải làm sao đây?
– Thôi… em… em không đói! Sáng em ăn no quá… em vào với mẹ đây.
Hùng vẫn kéo Lan đi, đẩy cô vào băng ghế sau của chiếc xe hơi đen bóng gần đó. Hôm nay Hùng để tài xế lái xe. Có lẽ sức chịu đựng của anh ta đến hôm nay là giới hạn rồi!
Tim Lan đập thình thình, cô yên lặng nhìn xe hơi chuyển bánh. Hùng đâu phải ác quỷ, chính cô đã một lần dễ dãi với anh ta, hơn nữa cách cô đối xử ngọt ngào với anh ta thời gian qua khiến anh ta nghĩ chẳng có lý do gì để cô từ chối anh ta, khi mà anh ta đã cho cô rất nhiều. Nhưng… tại sao cô cứ muốn trốn tránh anh ta? Trong lòng cô, rõ ràng cô không ghét anh ta, thậm chí còn là thích. Anh ta đẹp trai hào phóng. Công tử sáng láng như anh ta gái nào nhìn chẳng thích. Vậy thì, nguyên nhân cô không muốn chuyện đêm đó xảy ra lần thứ hai là vì… cô không muốn anh ta coi cô là thứ đàn bà vui chơi qua đường, cũng có nghĩa là, cô muốn một sự cam kết từ anh ta? Cô cũng không biết nữa, hơn hết cô không thể nói ra điều này. Cô tin chắc anh ta sẽ từ chối, đó cũng là điều khiến cô muốn anh ta buông tha cho cô.
– Mẹ em khỏe rồi phải không Lan?
– À… vâng… thứ hai tới mẹ em được ra viện. Mẹ con em cảm ơn anh nhiều lắm!
– Ừm.
Không gian chìm vào yên lặng khiến mồ hôi trên trán Lan vô thức lấm tấm. Hùng không nói thêm điều gì. Lan nghĩ một hồi, cô phá tan không khí tĩnh lặng trong xe bằng âm giọng ngọt ngào:
– Anh Hùng đã nghĩ xong về Elise II chưa thế?
Hùng nhướng nhẹ đôi mày, anh ta quay sang nhìn Lan khiến cô vô thức rụt người lại. Hùng kéo Lan lại, cơ thể cô bị cơ thể anh ta bao trọn. Cô ngẩng mặt lên nhìn anh ta. Hùng nhếch nhẹ khóe miệng:
– Giữa chúng ta không còn chuyện gì để nói sao?
Lan đã giúp thì muốn giúp cho trót, nếu không vì Long cô sẵn sàng thẳng thắn thái độ với Hùng từ lâu rồi. Cô cười cười lỏn lẻn, tay xoa nhẹ vùng ngực của Hùng:
– Không… chỉ là em lo cho con Ngân thôi! Nó là con bạn thân nhất của em, số nó khổ vì vớ phải thằng chồng đầu khốn nạn, giờ anh Long lại phá sản thì tội nó quá!
Hùng cười nhạt bắt lấy đôi tay nhỏ nghịch ngợm của Lan, đôi mắt anh ta sẫm lại.
– Chuyện đó em yên tâm.
– Thật không… em tin anh rồi đấy nhé!
Lan khẽ thốt lên, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm trước câu nói của Hùng. Hùng cúi xuống chăm chú nhìn vẻ lanh lợi đang tỏ ra vui thích của Lan, bất chợt đôi môi Hùng áp lên môi Lan, anh ta không kiềm nổi trước vẻ quyến rũ của Lan mà thả mình trong nụ hôn với cô. Lan đỏ mặt tía tai chịu trận, cô không muốn nhưng cũng khó lòng từ chối.
Một hồi sau khi cảm thấy đủ, Hùng mới buông Lan ra. Cô cố gắng trấn tĩnh cảm xúc khó diễn tả trong lòng lúc này, không muốn nhìn Hùng thêm. Hùng quệt vết son đỏ trên miệng, điệu bộ vô cùng thỏa mãn.
Xe hơi dừng trước một khách sạn ven đường quốc lộ, Hùng kéo Lan khỏi xe.
– Em không đói phải không, vậy mình xong chuyện rồi đi ăn!
– Đừng… giờ em lại thấy đói anh ạ!
Lan níu tay Hùng lại. Anh ta sững người, thái độ có chút bực bội nheo mắt nhìn Lan hỏi:
– Em tránh anh à Lan?
– Em…
Lan ấm ức chịu theo Hùng lên tầng ba. Cô quyết định rồi, chính trong giây phút nghĩ không thể thoát được hắn cô đã có quyết định.
Cánh cửa phòng vừa đóng sập lại, Hùng bế bổng Lan lên, đôi môi mơn trớn cổ cô đặt lên đó những nụ hôn kéo xuống khe ngực nóng bỏng. Lan có phong cách sεメy, dù cô có ăn mặc đơn giản thì cơ thể eva nở nang của cô vẫn cứ như trêu ngươi cánh đàn ông. Lan vùng vẫy thoát khỏi Hùng khiến anh ta có đôi chút ngạc nhiên, hàng lông mày khẽ nhíu nhưng vẫn kiến quyết ném Lan lên giường. Lan vùng dậy, cô nhìn thẳng vào đôi mắt tràn đầy du͙© vọиɠ của Hùng nghiêm giọng:
– Dừng lại đi anh Hùng!
Hùng cởϊ áσ vest xanh dương ném ra giường, cổ áo sơ mi cũng được bàn tay Hùng nới lỏng mấy cúc trên, để lộ khuôn ngực vững chắc đỏ lên.
– Em nghĩ anh là thằng ngốc mà không biết em cố tình tránh anh sao? Nhưng… một khi đàn bà càng lảng tránh thì đàn ông càng thèm khát, em thông minh lắm!
Hùng bất chấp lời từ chối của Lan, anh ta lao lên giường, đè lên người Lan mà hôn. Những nụ hôn không ngớt đáp xuống nơi nhũ hoa kí©ɧ ŧɧí©ɧ, bàn tay đàn ông thành thạo tìm đến nơi tư mật ẩm ướt. Lan không ngờ cô gặp phải cảnh này. Hùng… anh ta chính xác là một con quỷ, anh ta không ngại cưỡиɠ ɧϊếp cô!
– Không…
Lan lắc đầu, nước mắt cô trào ra khiến Hùng bất giác ngừng lại. Hùng đang trong cơn kí©ɧ ŧìиɧ khó kiềm chế, vậy mà nghe tiếng khóc của Lan, anh ta bỗng bay biến đi cảm giác núi lửa phun trào trong lòng.
Hùng vươn người đối mặt với Lan, anh ta hất nhẹ hàm:
– Không phải chúng ta từng rất vui vẻ sao?
Lan kéo lại áo, cô ngồi dậy. May là Hùng còn có lương tâm mà bình tĩnh trở lại. Nghĩ lại cô cũng thấy mình quá đáng thật, cho anh ta “ăn” một lần rồi lại quyến rũ anh ta thêm lần nữa, lúc này lại làm ra vẻ kẻ bị hại.
Lan gật đầu trước câu hỏi của Hùng.
– Em xin lỗi. Lần trước là em sai. Em nghĩ chúng ta nên dừng lại ở đây thôi anh.
– Tại sao?
Lan đỏ mặt, cô quyết định nói ra điều mà cô xác định khi bước vào đây với Hùng. Cô hít một hơi, không dám nhìn vào mắt Hùng. Cô biết câu trả lời là gì, nhưng cô vẫn muốn hỏi anh ta. Cô có yêu anh ta không, quả thực cho đến lúc này cô không thể trả lời, vậy mà cô lại cần anh ta trả lời những gì cô sẽ nói ra. Cô đích thực là một kẻ ích kỷ!
– Nếu em muốn anh chỉ yêu em thôi, chỉ có em thôi, muốn anh vì em mà như anh Long đối xử với cái Ngân, thì anh nghĩ sao?