Long về nhà ăn tối với Ngân. Thái độ của anh không qua được mắt Ngân. Sau bữa ăn, khi Long rửa bát, Ngân lại gần góp tay tráng bát cùng anh. Cô lo lắng quay sang nhìn anh hỏi:
– Có chuyện gì phải không anh?
– Không… không có gì. Em yên tâm. Tối nay anh có hẹn với đám bạn, bia rượu ấy mà em cứ ở nhà không cần đi đâu.
Ngân nhíu mày. Dường như Long có điều gì che giấu cô, thế nhưng anh không muốn chia sẻ cô cũng không gặng hỏi. Trên hết cô tin vào tình yêu của anh, tin hơn bất cứ điều gì. Cô đã nghĩ anh gặp tình yêu mới, vậy mà anh vẫn hướng về cô như vậy, cảm nhận cùng bản năng phụ nữ trong cô mách bảo anh không có ai ngoài cô.
Vẻ căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt Long, nhưng anh nhất định không muốn Ngân biết nỗi lo của anh. Đường đường là đại thiếu gia chưa một lần nghĩ đến việc thiếu tiền, bỗng dưng phải đối diện với nguy cơ “nghèo đi”, tự ái trong anh không cho phép anh nói cho Ngân biết chuyện.
Long phóng xe đến quán bar Galaxy, anh gửi xe ở tầng hầm rồi lên tiền sảnh. Lan đã đứng chờ anh ở đó, hôm nay cô ấy cũng sεメy như mọi bận, rất tốt.
– Em chờ anh lâu chưa?
– Em mới đến thôi. Việc gì mà đích thân đại thiếu gia phải nhờ em thế?
– Ra kia ngồi anh sẽ trao đổi.
Ngồi xuống bộ bàn ghế cho khách ở tiền sảnh, Long đưa tài liệu ra bàn trước Lan. Lan ngạc nhiên nhìn sơ đồ cùng viễn cảnh 3D của khách sạn Elise II trên giấy, đúng lúc Quang cùng ba cô gái trẻ trung mơn mởn bước vào trong quán. Nhận ra Long, Quang và ba cô gái tiến lại cùng ngồi xuống quanh bàn.
Long nhìn Lan giải thích:
– Anh đang kêu gọi vốn đầu tư cho Elise II. Tối nay các em tiếp mấy thanh niên bạn anh, uống rượu phải có con gái đẹp mới vui, đơn giản thế thôi.
Lan gật đầu. Vì việc này mà Long cần đến mấy cô gái. Anh không cần Ngân đi cùng, có khi nào…
– Anh không cho Ngân biết chuyện này, em cũng đừng cho cô ấy biết nhé Lan!
Long muốn giấu việc kêu gọi vốn cho Elise II với Ngân sao? Việc quan trọng như thế mà Long lại giấu? Lan hơi ngạc nhiên nhưng cô không đi sâu vào điều này, chỉ gật nhẹ đầu ra chừng đã hiểu.
Quang nhìn bốn cô gái, trong lòng anh ta không khỏi trầm trồ trước vẻ xinh đẹp của Lan. Lan đẹp nhất trong các cô gái ở đây, dù cả ba cô hot girl này đều được Quang cẩn thận lựa chọn. Nếu so về sắc vóc, Lan đẹp hơn Ngân, chính Ngân cũng công nhận điều này. Thời còn học cao đẳng Lan từng được coi là hoa khôi của lớp. Chỉ là con đường mà Lan đi khác Ngân lựa chọn, hơn thế nữa cô cũng ý thức được vẻ đẹp của mình, cô còn muốn lợi dụng điều này mà từng mắc sai lầm một lần với lão Toàn, tuy nhiên sau đó cô đã biết tránh xa việc làm kẻ thứ ba dù đối tượng có giàu có và thèm muốn cô đến thế nào.
Lan tinh ý nhận ra ánh mắt Quang, cô nhếch miệng, không quên nháy nhẹ một bên mắt như một thói quen khiến Quang bất giác có phản ứng. Quang e hèm, anh ta lập tức đứng dậy.
– Anh Long, chúng ta vào việc thôi!
– OK.
Nhóm Long lên tầng cao nhất của tòa nhà, nơi quán bar Galaxy tọa lạc. Nhóm anh đến sớm một chút để có thể bàn bạc và đón tiếp những thiếu gia lắm tiền là đối tượng tiềm năng sẽ rót số vốn đầu tư khổng lồ cho Elise II. Long đặc biệt nói nhỏ vào tai Lan:
– Hùng là thằng có tiền nhất trong đám, em cố gắng giúp anh nhé!
Lan khựng lại. Là vậy sao? Cô không muốn tiếp hắn ta một chút nào!
Lan chẳng biết trả lời Long thế nào, cô quay mặt về phía cửa bỗng thấy Hùng bước vào trong quán, miệng anh ta nở nụ cười rạng rỡ với nhóm Long, thậm chí còn nhướng mày nhìn Lan như chẳng biết đến nỗi căm ghét trong lòng Lan.
Hùng biết mình là nhà đầu tư sáng giá nhất của Long, thái độ anh ta có chút ngạo nghễ trước việc Long đang cần anh ta. Bạn bè thì bạn bè, có tiền vẫn oách chứ! Ai mà ngờ thằng Long giàu nhất đám, chịu chi nhất đám lại có ngày cần sự hỗ trợ tài chính cấp bách. Hùng mà không dang tay có khi nào nó đi ăn mày không ta?
– Lan à, khỏe không em?
Hùng đến gần, bàn tay vô tư đặt lên eo Lan như thể hiện cô là của anh ta. Long vẫy tay gọi phục vụ mang rượu ra bàn. Một lát sau ba người bạn còn lại trong nhóm Long cũng có mặt, ba cô gái kia nhanh chóng bước lại tươi cười đón tiếp.
Lan nhìn vẻ mặt Long, cô nhất thời để yên cho bàn tay Hùng đặt trên eo nhỏ, nhưng khi anh ta rờ rẫm xuống vòng ba của cô, cô liền gạt tay anh ta ra. Hùng nhướng mày ngạc nhiên, thái độ không vui, anh tay cúi xuống nói nhỏ vào tai cô:
– Sao thế em, không thích à?
Lan cố gắng dùng vẻ mặt tươi tỉnh để đáp lại Hùng:
– Anh Hùng vẫn còn nhớ đến em, sao em lại không thích được? Nhưng anh làm vậy chẳng phải sẽ khiến người khác thấy chướng mắt sao?
– Ai thấy chướng mắt?
– Thì… anh này, bạn của em!
Lan nhìn Quang cầu cứu. Bảo Lan ngọt ngào với ba ông kia cũng được nhưng với Hùng, cô chỉ muốn quát vào mặt hắn. Tiếc cho Lan, Quang chỉ cần lợi ích của Elise II, thế nên anh ta làm ngơ, tay nâng chén rượu với mấy người còn lại. Long không để ý đến thái độ của Lan vì anh cho rằng Hùng và Lan đã phải lòng nhau từ lâu rồi.
– Mời rượu người đẹp đi ông!
Long đưa hai ly rượu mạnh đắt đỏ cho Hùng. Long cười, nâng ly của mình lên nói tiếp:
– Mời được em Lan khó lắm đấy, ông tính thế nào đi!
Mọi điều cần trình bày Long đều gửi tài liệu qua email cho mấy người bạn tìm hiểu từ ban chiều, việc họ đến đây để vui chơi là chính, cũng để xem thái độ của Long thế nào, còn quyết định của họ chắc hẳn không phụ thuộc vào buổi gặp mặt này. Với Long hiện tại, thêm được chút vốn nào là tốt chút ấy, nếu không đủ để xây dựng hoành tráng như thiết kế ban đầu anh sẽ chuyển hướng thiết kế để phù hợp với nguồn vốn, có điều chắc chắn chi phí xây dựng Elise II không thể dưới bốn trăm tỷ, bởi diện tích lớn cùng mục đích anh nhắm tới cho khách sạn nghỉ dưỡng của mình.
Hùng gật gù, anh ta đón lấy hai ly rượu từ tay Long, nhoẻn miệng cười:
– Ông yên tâm, sẽ có quà cho người đẹp! Có cả quà cho chủ nhân buổi tối vui vẻ này nữa chứ!
Long nhếch miệng, anh gật đầu hài lòng. Hùng đã nói vậy, có lẽ mọi chuyện hợp ý của anh ta. Long không tiếp tục với đôi trẻ này thêm nữa, anh bước ra nhóm còn lại đang vui vẻ chém gió về tương lai của Elise II.
Còn mình Lan và Hùng ở bàn, Lan không thể di chuyển ngay lập tức, cô định chờ Hùng đưa rượu cho mình rồi sẽ chuồn sang nhóm kia.
Hùng đặt một ly rượu sóng sánh vàng xuống bàn, ly kia vẫn còn trên tay anh ta, nhưng anh ta không đưa cho Lan mà thả một viên thuốc màu trắng vào trong ly ngay trước mắt Lan, ngay sau đó Hùng dâng ly rượu còn nhìn rõ viên thuốc đang tan dần đến trước mặt Lan. Lan sững sờ mở to mắt nhìn hành động đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Hùng. Hắn ta… hắn ta thật là một con quỷ!
– Mời người đẹp!
Lan khẽ nhíu mày phản đối:
– Anh Hùng… anh đùa em à? Làm sao em uống thứ đó được?
– Món quà này anh tặng riêng em nhân ngày chúng mình gặp lại, em chê à?
– Không… chắc chắn anh phải ưu ái lắm mới tặng em chứ, nhưng em chưa bao giờ dùng những thứ như vậy… mong anh thông cảm!
– Thật sao? Người đẹp trong trắng thế sao?
Lan gật đầu, cô lập tức đứng dậy, không ngờ Hùng nắm chặt lấy cổ tay cô, gằn giọng:
– Uống!