Vào Cửa Nhà Giàu

Chương 33

Chú Bình nghe vậy, chú ậm ừ nói:

– Tôi biết là khó chấp nhận nhưng trường hợp cậu cả rất khó, dù cậu ấy không bị thú dữ ăn thịt thì cũng có khả năng đã chết rồi, độ cao vực cậu ấy ngã xuống khó toàn mạng, cậu ấy lại trúng đạn… bộ quần áo của cậu ấy rách nát nhuốm máu là do thú dữ cắn xé tha đi mới ra đến khe suối… không phải chúng tôi chỉ phán đoán suông…

Những lời của chú ấy làm tôi càng thêm đau đớn như chính bản thân chịu đựng những gì Trung phải chịu, chỉ là… tôi vẫn cứ hi vọng, vẫn cứ tin tưởng mà nói:

– Chú Bình, ngày mai cháu về tỉnh S, chú dẫn cháu ra nơi cậu cả ngã, dẫn cháu ra khe suối… cháu vẫn muốn thêm một lần tìm anh ấy… có được không chú? Dù cho… chỉ tìm được phần thân thể của anh ấy… cháu vẫn muốn tìm…

Tôi nghẹn lại, không thể nói tiếp được nữa, chỉ trông đợi câu trả lời của người đàn ông to cao tốt bụng đầu dây bên kia. May sao chú ấy thở hắt một hơi trả lời:

– Được rồi… nếu cô vẫn muốn tìm thì tôi và các anh em sẽ đi cùng cô… tìm thêm một lần nữa.

– Cảm ơn chú… cháu cảm ơn chú…

Nước mắt tôi không sao ngăn được trước những lời của chú ấy, chỉ cần vậy thôi… tôi tin tôi sẽ tìm được anh. Cố gắng không để bản thân rơi vào tuyệt vọng, tôi ăn cháo, uống thuốc rồi ngủ sớm. Sức lực ở đâu như rần rần chảy trong cơ thể, đến sáng hôm sau tôi cảm thấy cơ thể khỏe khoắn có thể đáp ứng một chuyến đi dài, ăn nhanh chiếc bánh mì rồi sửa soạn đồ. Vừa ra khỏi cửa, bất chợt tôi giật mình khi thấy thầy Phong. Thầy ấy… đến đây làm gì? Giờ mới có sáu giờ, không lẽ thầy ấy cố tình chờ tôi sao?

Tôi áy náy nhìn thầy Phong, chẳng biết nói gì định bước qua, không ngờ thầy ấy chau đôi mắt nhìn tôi mở lời:

– Chuyện của em… tôi rất tiếc. Dù sao anh ấy cũng đã đi rồi, em đừng quá đau lòng.

– Thầy đừng nói gở, người yêu em không sao cả.

Tôi không muốn đối thoại, bước thêm một bước qua mặt thầy ấy.

– Tôi đưa em ra bắt xe khách. Nếu em muốn về quê sớm hơn thì nên nghe tôi. Từ đây ra bến xe không gần, em chờ xe ôm hay xe buýt thì đều mất thời gian.

Nghe thầy ấy nói vậy tôi cũng không từ chối, giờ tôi cần về tỉnh S sớm nhất có thể, một giây một phút chậm trễ đều khiến ruột gan tôi như có lửa đốt. Trên xe của thầy Phong tôi đếm từng giây được lên xe khách, chờ đợi vượt qua quãng đường dài để về gặp Trung.

– Thầy Phong… em về quê có lẽ không thể một hai ngày, em muốn nhờ thầy xin phép khoa cho em nghỉ một thời gian để em sắp xếp việc ở quê cho ổn thỏa.

Thầy Phong gật đầu, tôi yên tâm mở cửa rời khỏi xe thầy. Không quay lại nhìn thầy ấy tôi bước lên xe khách.

Về đến bìa rừng là ba giờ chiều tôi liền gọi cho chú Bình, chờ không lâu tôi thấy chú ấy lái một chiếc xe zip tiến đến, trên xe còn mấy người đàn ông trẻ. Cảm giác nhẹ lòng tôi leo lên xe. Chú Bình nhìn vẻ phờ phạc của tôi liền hỏi:

– Cô ốm à? Nhìn cô xanh quá! Đi xa như vậy rất mệt, hay tôi đưa cô đến đâu nghỉ ngơi, từ chiều qua chúng tôi vẫn để người ở rừng tìm kiếm mà chưa thấy gì khác, giờ chúng tôi thêm người vào rừng tìm cậu ấy, sáng mai đỡ mệt cô hãy đi.

Tôi lắc đầu, nước mắt lại lăn dài tôi sụt sịt nói:

– Cháu không sao đâu… từng giây từng phút cháu mong được vào rừng tìm anh ấy… Chú cứ đưa cháu đi luôn đi ạ!

Chú Bình gật đầu, chiếc xe tiến sâu vào trong rừng theo con đường gập ghềnh rồi dừng lại không thể đi tiếp, phía trước chỉ có thể đi bộ. Tôi cùng nhóm đàn ông tiến đến con suối nơi họ nhặt được bộ quần áo nát tươm rướm máu của Trung. Cảm giác nghẹn đắng tôi cố gắng hít một hơi nhìn màn hình điện thoại chụp lại bộ quân phục rằn ri tả tơi dính máu khi tìm thấy, gật đầu chấp nhận.

Đoàn người dần tản ra, vừa đi vừa gọi Trung dù hi vọng quá đỗi mong manh. Bọn họ nói cậu cả rơi xuống vực ba ngày nay, chiều qua tìm thấy bộ quần áo còn sót lại này, nếu như cậu ấy còn nằm ở rừng… nếu như cậu ấy còn thở sau khi trúng đạn, sau khi ngã xuống thì… cũng đã chết đói, chết khát, chết vì mất máu rồi… Bao điều muốn dìm tôi vào tuyệt vọng nhưng tôi vẫn tin… bằng phép màu nào đó… Trung vẫn còn sống… Bất chợt, tôi nảy ra ý nghĩ… Có khi nào… Trung đã được ai đó cứu không? Nếu không thì tại sao… không có bất cứ thứ gì ở anh còn sót lại ngoài bộ quần áo. Nghĩ vậy tôi vội nói với chú Bình:

– Quanh đây có người ở không chú?

– Không có… nơi này rừng thiêng nước độc, chỉ có thú dữ với cây cỏ…

Tôi thở dài một hơi, nếu như anh không được ai cứu… có khi nào… chính anh chủ động thoát được không? Nếu anh thoát được thật thì tại sao lại không trở về? Tôi hi vọng hão huyền quá rồi, dám có ý nghĩ anh hoàn toàn bình an vô sự hay sao?

Bước những bước nặng nhọc trong vô vọng, lúc này sắc trời đã chuyển dần sang màu xám xịt, bất chợt miệng tôi bị một bàn tay bịt kín, tôi ưm ưm không nói được câu nào, chỉ trơ mắt nhìn chú Bình đi phía trước, tay chú ấy đưa lên miệng gọi cậu cả. Ai… ai bịt miệng tôi, tôi muốn quay lại nhìn xem là ai nhưng kẻ đó bỗng siết chặt tôi vào lòng, lưng tôi dán vào bụng người đó… ấm áp, quen thuộc vô cùng. Cảm giác này… nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi, không chống cự mà để người ấy kéo tôi về phía sau. Trung… là anh… Trên đời này… nếu có giấc mơ tồn tại, nếu có phép màu tồn tại thì chính là lúc này. Nước mắt tôi sớm rơi ướt tay Trung, anh yên lặng kéo tôi vào một hang đá sâu hun hút, còn đóng lại cửa hang bằng một phiến lá khô lớn.

Khi tôi quay đầu lại, tôi chỉ muốn hét lên nhưng Trung lập tức đưa tay lên miệng ra hiệu tôi im lặng. Tôi thổn thức gật gật đầu, muốn hỏi anh rất nhiều nhưng không thể mở miệng nổi, cứ thút thít không ngừng. Hang đá này khá lớn, bên trong tối tăm nhưng có đèn dầu, lúc này Trung châm lửa đốt, ánh sáng bừng sáng không gian. Tôi ngạc nhiên nhìn xung quanh, những vỏ hộp đồ ăn vương vãi. Suy luận của tôi… mong ước của tôi… vậy mà đúng rồi sao? Anh không bị thương mà vẫn còn khỏe mạnh… còn hoàn toàn làm chủ được tình thế.

– Sao em lại ở đây?

Trung lên tiếng trước, lúc này tôi mới dám tin vào sự thực, liền nhắm tịt hai mắt ướt đầm lao vào ôm lấy anh. Anh mặc chiếc áo may ô lộ cơ bắp rắn chắc màu đồng, quần dài màu đen loại vải thấm mồ hôi ở biệt phủ. Cơ thể đầy mùi mồ hôi nhưng tôi vẫn thấy thơm tho vô cùng, chẳng ngại mà hít hít ngửi ngửi mùi cơ thể của riêng anh.

– Anh… em nghe chú Bình nói anh đã chết… em không tin… dứt khoát phải đi tìm anh… Tại sao anh lại ở đây thế này?

– Người em nóng quá… em sốt à?

– Ăn thua gì… em không sao đâu. Anh trả lời em đi!

Trung gật gù, anh ôm siết tôi vào lòng, nhẹ giọng:

– Khi nhóm người của tôi rời khỏi khu vực khai thác gỗ chúng ta chiếm lại, tôi đã bị bắn. Viên đạn đó… là từ người của tôi.

Tôi sững sờ… Vậy là, có kẻ làm phản trong nhóm người của Trung, hắn muốn gϊếŧ anh sao? Hai mắt long lên tôi nhìn Trung lo lắng, tập trung nghe anh nói tiếp:

– Tôi không biết kẻ đó là ai, quyết định tạm thời không nên ra mặt. Rất may viên đạn đó chỉ sượt qua mạng sườn khiến tôi bị thương nhẹ, cũng chỉ ngã xuống một hốc đá phía dưới được tán cây che phủ, hoàn toàn có thể bước trở lại nhưng tôi quyết định để họ nghĩ tôi ngã xuống vực. Nếu tôi trở về cùng bọn họ… khả năng bị kẻ đó ra tay lần hai là rất cao.