Vào Cửa Nhà Giàu

Chương 20

Cậu cả không đáp lời. Kẻ như anh ta, nếu muốn đòi tiền bà Hoài có lẽ không khó, chẳng qua là anh ta không muốn.

Chiếc xe lăn bánh qua nhiều con phố rồi dừng lại trước một xưởng gỗ rất lớn dường như mới xây dựng. Nhà họ Đinh là đại gia gỗ… Tôi ngạc nhiên tròn mắt, sợ hãi đến tím tái liền quay sang anh ta hỏi:

– Anh đưa tôi đi đâu… Đừng nói là nộp tôi cho cha anh đấy nhé!

– Xuống xe!

Cậu cả hất hàm mở cửa xe bên ghế lái, tôi chẳng còn cách nào, tay không tấc sắt, cứ ở lại xe anh ta thì trốn được sao, đành mở cánh cửa còn lại theo anh ta đi vào trong xưởng gỗ. Xưởng gỗ này diện tích rất lớn, cỡ một nghìn mét vuông nằm ở một khu vực tương đối vắng, xung quanh không có nhà dân. Trong xưởng là bạt ngàn gỗ xếp chồng đống lên nhau nhìn lóa mắt, mùi gỗ nồng đậm trong không gian nhưng lại đem đến cho tôi cảm giác dễ chịu.

– Anh Trung!

– Chào anh Trung, anh ăn trưa về rồi đấy à?

Ngay gần cửa xưởng, hơn hai chục đàn ông ở nhiều độ tuổi, trung niên có, thanh niên có mặc quần áo công nhân xanh biển nằm ngồi trên bạt tươi cười quay ra chào hỏi. Hầu hết bọn họ đang nằm nghỉ trưa, trên quần áo người ngợm vẫn còn vương bụi gỗ, rải rác có vài người đang và cơm trưa từ cặp l*иg. Thái độ của họ đều hòa nhã, cũng không có vẻ biết tôi, trong đáy mắt chỉ lóe lên chút tinh nghịch cùng tò mò khi thấy tôi đi sau cậu cả vào sâu bên trong nhưng không ai hé răng nói câu gì. Bọn họ xem chừng… cũng sợ cậu cả một phép!

– Cậu cả… bọn họ gọi anh là anh Trung à?

Tôi e dè hỏi khi bước vào căn phòng nhỏ, dường như căn phòng bằng nhôm kính này là nơi dành cho người quản lý. Cậu cả ngồi xuống ghế tựa, trước mặt là chồng sổ sách trên bàn gỗ còn mới, nhướng mày nhìn tôi, hừ nhẹ một tiếng nói:

– Cô cũng gọi thế đi!

Tôi cũng thấy gọi “cậu cả” nghe cổ lỗ sĩ quê kệch, liền gật đầu. Nhìn quanh căn phòng một lượt, phóng ánh mắt qua cửa kính nhìn về số gỗ khổng lồ xếp trong xưởng, tôi liền cảm thán nói:

– Xưởng gỗ lớn quá… gia đình đại gia gỗ có khác! Chắc món tiền năm trăm triệu chẳng là cái móng tay gì đâu ha?

– Ý gì?

Cậu cả quắc mắt nhìn tôi, ánh mắt lạnh lẽo như tên băng bắn thẳng đến tôi làm tôi không rét mà run, nhún vai lắc lắc đầu, thầm thở hắt ra.

– Đến đây làm, trả nợ!

Tôi ngạc nhiên mở to hai mắt, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Trung hỏi lại:

– Tôi đến đây làm?

– Biết đọc, biết viết, biết tính toán, xưởng gỗ này đang cần người như vậy.

Làm ở đâu cũng là làm, miễn là lao động chân chính tôi đều sẵn lòng, cũng không ngại khó ngại khổ, chỉ là… làm ngay trong xưởng gỗ của nhà họ Đinh thì…

Tôi e dè hỏi:

– Làm ở đây… nhỡ cha anh phát hiện ra tôi thì sao?

– Cô không nghe câu tâm bão là nơi yên bình nhất à? Ai có thể ngờ cô vẫn còn trong nhà họ Đinh chứ?

Quan trọng Trung vẫn muốn che giấu tôi với cha anh ta, trên hết… tôi tin anh ta. Hơn nữa… nơi này cũng cách biệt phủ đến cả ba trăm cây, không phải sát nách mà lo sợ. Lão Toàn không thể quản được hết nhân công dưới trướng lão, trường hợp tốt nhất cho tôi, nơi này hoàn toàn do Trung quản lý thì có phải tôi yên thân không?

Nghĩ vài giây tôi cười cười, thở một hơi nhẹ nhõm đáp:

– À… vâng. Anh nói thế tôi yên tâm rồi… hì hì. Mà… lương anh trả tôi bao nhiêu vậy? Đừng nghĩ tôi đòi lương cao, tôi chỉ đang tính bao giờ tôi trả hết nợ cho nhà anh thôi!

– Năm năm, hết năm năm cô muốn đi đâu thì đi!

Xem ra anh ta cũng trả tôi một mức lương bình thường trong xã hội. Tôi khó giấu nổi nụ cười trên mặt, khóe miệng cứ cong lên nhìn anh ta gật đầu, hai mắt long lanh cảm kích. Năm năm dài thì có dài nhưng vẫn có điểm kết, hơn nữa… sau năm năm tôi vẫn còn trẻ, khi ấy bắt đầu lại cuộc đời vẫn kịp. Lương tháng bưng bê đâu được bao nhiêu, cũng chẳng có chút tương lai nào, lại còn chịu bao nhiêu ánh mắt thô bỉ thèm khát của đám đàn ông đến quán, tôi đã sớm muốn rời đi rồi. Nhớ đến cô Thu tôi liền nói:

– Vâng… còn cô Thu… anh thuê cả cô ấy được không?

– Cô ta không nên đến đây!

Tôi gật đầu hiểu chuyện, lúc này tôi nên tách cô Thu ra thì hơn. Cô ấy vẫn nên ở lại quán anh Đạt chị Thanh làm việc, cũng là công việc thích hợp với cô ấy. Dù có chút buồn khi phải xa cô Thu nhưng không thể khác, tôi đành nói:

– Tôi hiểu rồi… anh nghỉ ngơi đi, giờ tôi quay lại quán phở tạm biệt chủ quán với cô Thu, còn dọn ít đồ của tôi đem đến đây.

– Chờ đi!

Trung không nói thêm, đưa tay bóp trán tỏ ý mệt mỏi muốn nghỉ ngơi. Tôi gật đầu, hiểu anh ta muốn đưa tôi quay lại. Lúc này tôi còn chưa ăn bữa trưa, bình thường buổi trưa ở quán phải hết khách mới được ăn, rơi vào độ hai giờ, lâu dần cũng quen. Tìm một góc phòng có kê một chiếc ghế tựa bọc da tôi ngồi xuống, đưa mắt nhìn quanh. Căn phòng nhỏ như cabin quản lý này còn trống trải, phía gần cửa có bộ bàn ghế Trung đang ngồi nghỉ, sau lưng anh ta là tạp nham quạt điện, bình nước, ghế tựa xếp ngổn ngang. Cửa kính bao quanh phòng nhìn ra được xung quanh, cũng đồng nghĩa người bên ngoài nhìn được vào trong, chẳng có chút riêng tư nào. Dựa người vào ghế cùng bức tường nhôm kính phía sau, chẳng biết tôi thϊếp đi từ lúc nào, đến khi nghe tiếng gắt mới giật mình tỉnh lại:

– Ngủ như chết!

Tôi lườm phía sau Trung một cái, nhanh chóng đứng dậy bước theo. Con người anh ta cục súc hung bạo, ác danh nổi tiếng, tôi cũng nên quen với việc bị đối xử kiểu ghè đá vào đầu như vậy thì hơn khi từ giờ chính thức làm việc “dưới trướng” anh ta.

Đưa tôi trở lại quán ăn, Trung không vào trong, chỉ rút ví đưa tiền vào tay tôi nhàn nhạt nói:

– Trả giúp tôi bữa trưa nay, không cần mời!

Tôi gật đầu cầm đồng tiền mệnh giá lớn nhất anh ta đưa vào trong quán. Lúc này khoảng một giờ chiều, khách cũng đã vãn, vừa thấy tôi quay lại anh chị chủ quán nháy mắt nhau hỏi han trêu chọc:

– Bạn trai em à Hạnh? Quá mạnh, đẹp trai, được đấy!

Má tôi vô thức nóng ran, chỉ lắc đầu chối trước hiểu lầm của anh Đạt đáp:

– Không phải đâu, anh ấy là người quen của em thôi. Em gửi anh chị bữa trưa nay của anh ấy, anh ấy nhất quyết không nhận lời mời, anh chị cầm giúp em. Em về đây cũng để chào anh chị, cảm ơn anh chị đã cho em công việc thời gian qua.

Chị Thanh nhíu mày tìm tiền trả lại, đưa vào tay tôi chị hỏi:

– Em định đi đâu? Cô của em có đi không?

Cô Thu vẫn còn tất bật bên trong không có mặt ở đây, tôi lắc đầu nói:

– Mình em đi thôi, em sang nơi khác làm việc. Giờ em vào chào cô Thu rồi dọn dẹp đi luôn.

Hai anh chị bặm môi gật gù, thâm tâm họ cũng hiểu tôi đâu thể làm lâu dài ở đây được. Tôi bước vào bên trong khu vực rửa bát, cô Thu vẫn đang luôn tay trước chồng bát đĩa chất đầy. Thấy cô tự nhiên nước mắt tôi lại lăn dài. Bao năm qua cô như người mẹ thứ hai của tôi, tận tình chăm sóc tôi từ ngày nhỏ, cũng vì thương tôi mà xin bà Hoài cho theo tôi đến nhà họ Đinh, giờ tôi lại khiến cô phải sống trốn tránh thế này, đến quê cũng không dám về, lòng tôi thực sự rất đau, chỉ biết gọi khẽ:

– Cô Thu… cô ngừng tay, nghe cháu nói một chút…