Vào Cửa Nhà Giàu

Chương 10

Cô Thu lần chần suy nghĩ, ngay sau đó kéo tôi vào nhà ăn của người làm:

– Cô ăn gì chưa? Vào kia ăn thôi! Cơm người làm không được ngon như cơm cho chủ nhà nhưng chắc cô cũng không muốn lên trên nhà…

– Vâng, cô cháu mình vào ăn cơm đi cô!

Tôi theo cô Thu vào nhà ăn của người làm, có khoảng mười mâm đang đủ người ngồi quanh, nhóc Bân cũng đang và cơm ở một mâm. Thấy tôi, nó lè lưỡi trêu chọc, cái má còn dính cơm nhìn thật buồn cười.

– Bà tư, ông chủ gọi bà lên ăn trưa!

Tôi thót lên một nhịp, còn chưa kịp đón lấy bát cơm nóng từ cô Thu đành phải đứng dậy. Không muốn một cuộc bắt người diễn ra làm mọi người ăn không ngon, tôi chấp nhận theo mấy gã tối qua bảo vệ lão Toàn lên nhà chính.

Bữa cơm trưa nay của nhà họ Đinh cũng không kém phần đông đủ, khả năng vì lão Toàn muốn bù đắp bữa trưa hôm qua tôi không hợp tác. Chẳng phải tối qua tôi đã chịu nhượng bộ lão rồi sao, thế nên giờ này bụng dạ lão đã yên ổn, thuốc đã hết tác dụng, lão liền bày ra một “yến tiệc” để giới thiệu tôi “danh chính ngôn thuận” làm vợ lão.

– Bà tư, hôm nay sức khỏe của em thế nào… từ sáng đến giờ ta mới hồi được, bọn nhà bếp đáng chết thật!

Tôi lạnh lùng bước đến gần lão Toàn, lướt qua vẻ mặt không một cảm xúc của cậu cả, nhẹ giọng đáp:

– Tôi đã khỏe, cảm ơn ông.

– Ơ… “tôi” cái gì? Chẳng phải tối qua em đã biết điều rồi sao?

– Tôi không đồng ý làm vợ tư của ông, số tiền mẹ tôi bán tôi tôi sẽ trả ông đầy đủ, nếu ông ép tôi, tôi sẽ chết cho ông xem!

– Này… em nói linh tinh gì thế? Tiền gì? Giao ước là giao ước!

Lão Toàn quýnh lên trước vẻ quyết tâm của tôi, vừa nói vừa đe dọa. Tôi đỏ mắt căm hờn, không chờ phản ứng của lão, trước toàn thể mọi thành viên trong nhà lão liền lao vào cột gỗ đập đầu một cái rồi ngã lăn ra đất nhắm mắt vờ ngất. Tôi chỉ muốn được yên thân một chút, đành liều mình chịu đau chứ tôi làm sao có thể chịu chết như vậy, hơn nữa cột gỗ cũng khó làm người ta chết được.

– Người đâu! Lôi bà tư đi! Mẹ nó!

Lão Toàn rống lên như bò chọc tiết, lại thêm một lần lão bị bẽ mặt vì tôi. Ép một con bé mười tám tuổi đầu làm vợ năm lần bảy lượt không xong, lão vừa giận vừa xấu mặt. Tôi bị một gã đàn ông vực dậy bế đi, nghe loáng thoáng đằng sau có tiếng của cậu cả:

– Cha, có nhất thiết phải ép người như vậy không?

– Chuyện của ta không đến lượt con nói! Các bà liệu mà khuyên bà tư cho ta, sướиɠ không muốn lại muốn khổ!

Nước mắt tôi lăn dài không kiềm chế được trong căn phòng tối tăm hũ nút chiều qua. Lại thêm một buổi chiều bị giam cầm, tối nay… tôi sẽ lại bị giải đến với lão ta sao? Không… nếu lão cố tình ép tôi, tôi và lão sẽ chết cùng chết! Nói vậy chứ… tôi cũng chẳng biết mình có đủ dũng khí gϊếŧ người không nữa?

Cánh cửa hé mở, tôi giật thót liền lùi người về phía sau. Người đến gặp tôi… là bà vợ trẻ của lão Toàn, nhìn qua cũng đoán được chị ta là vợ ba của lão, ở bàn ăn có hai đứa nhỏ một trai một gái ngồi bên cạnh.

– Em tư, em còn đau đầu không?

Chị ta nhẹ nhàng hỏi han, còn đem một chiếc khăn mặt ướt cho tôi lau mồ hôi. Phòng này bức bối không có điện, cái nóng mùa hè dù ở giữa rừng cũng khiến cả cơ thể tôi nhễ nhại trong mồ hôi.

Tôi đỡ lấy khăn mặt, tựa người vào tường lắc đầu nói:

– Tôi chỉ mệt thôi, không còn đau lắm. Cảm ơn chị… Nếu chị đến để khuyên tôi nghe lời ông Toàn thì chị không cần nói đâu!

– Ngày chị mới đến đây cũng như em, cũng không muốn làm vợ lẽ ai cả nhưng… ở nơi này rồi… thân phận mình… chẳng bằng con kiến, thà chịu thiệt thòi một chút nhưng đời cũng chẳng phải khổ, việc cũng chẳng đến tay… Nhiều người mơ còn không được, rượu mời có phải là nên uống không?

Tôi hiểu chị ta chấp nhận cảnh này nên mới chịu yên vị nhưng những lời của chị ta chỉ khiến tôi cảm thấy chán ngán. Nếu tôi nghĩ như chị ta tôi đã chẳng chống đối, chỉ là… tôi không muốn, có chết cũng không muốn sống cảnh như chị ta.

– Tại sao chị lại đến đây?

Tôi lạnh giọng hỏi, chị ta gật nhẹ đầu trả lời:

– Người nhà bán chị đến đây.

Vậy ra… không phải tôi là kẻ duy nhất bị bán đến đây. Tôi hừ nhẹ nhìn chị ta nói:

– Cha mẹ chị thê thảm vậy sao? Tôi bị lừa bán vì tôi là con nuôi, bị ghét bỏ, chị cũng như tôi sao?

– Không… bố chị nát rượu nợ nần ông Toàn nên bán chị, ông ấy mắc ung thư, giờ cũng chết rồi.

Tôi gật đầu, hoàn cảnh của chị ta đúng là đáng thương chẳng kém tôi, nhưng… ít ra chị ta chịu hi sinh còn có chút ý nghĩa, còn tôi… tôi hi sinh vì lẽ gì?

– Em cứ suy nghĩ cho kỹ, chị em mình cùng hoàn cảnh nên có thể làm bạn.

– Nếu tôi tìm được đường thoát khỏi đây, chị có chịu theo tôi không?

Chị ta sửng sốt nhìn tôi, hai mắt mở to liền thốt lên:

– Em nói gì vậy? Nơi này không ai có thể tự ý ra khỏi, em cũng biết có hổ quanh nhà rồi phải không? Hơn nữa… khu rừng này không phải dễ mà thoát được! Con đường duy nhất xe hơi phóng vào cũng là con đường thông thương hoàn toàn do người nhà ông Toàn kiểm soát!

Tôi gật nhẹ, cười lên nói:

– Tôi nghĩ chị cũng muốn đi như tôi nên hỏi chị vậy thôi! Biết đâu… tôi thoát được! Chị xem có phải chúng ta nên hợp tác không?

– Cô nói linh tinh gì thế, có muốn tôi báo ông Toàn không? Tốt hơn hết bỏ ngay suy nghĩ ấy đi, cũng đừng có nói sai về tôi với ông ấy!

Chị ta bực bội quát to, sau đó đứng dậy bỏ ra khỏi phòng. Tôi phì cười nhìn bộ dáng của chị ta. Đằng nào ai cũng biết là tôi muốn bỏ trốn khỏi đây, chị ta có nói với lão Toàn hay không cũng không quan trọng, chẳng qua tôi muốn thử một chút, nếu chị ta có lòng nghĩ như tôi thì tôi có thêm một đồng minh cùng tìm cách bỏ trốn, còn chị ta sợ hãi như ban nãy thì tôi cũng chẳng mất gì cả. Khẽ thở hắt ra, tôi lại đắm chìm trong mông lung. Chị ta sẽ nói lại là không thể thuyết phục được tôi, rồi tôi sẽ lại chịu vũ lực bắt ép gặp lão Toàn.

Bóc!

Tôi chợt nhìn về cánh cửa sổ vừa được ai đó mở khẽ bên ngoài lộ ra chút ánh sáng yếu ớt. Bân? Thằng nhóc biết tôi ở đây sao? Tôi bước ra nhìn quanh, phía xa có người của lão Toàn đang canh giữ tôi.

Hù!

Tôi giật nảy mình liền lùi lại khi nhóc Bân dọa trêu tôi. Cau mặt tôi khẽ quát nó:

– Nhóc đến đây làm gì? Đi đi kẻo bị phạt đấy!

– Bà già bị nhốt à, tưởng lười trốn việc!

– Ừm, thôi nhóc đi đi! Chị không ra với nhóc được đâu!

– Có thích ra khỏi đây không?

Mắt tôi sáng lên. Ra khỏi đây là điều tôi mong muốn hơn bất cứ điều gì! Nhưng… ban ngày ban mặt thế này, giả sử có thoát ra khỏi đây được dễ chừng cũng bị bắt lại. Tôi thì thào nói:

– Nhóc có cách nào, giờ phòng chị bị khóa rồi, chìa khóa trong tay mấy kẻ kia nhóc có biết không? Mà chị có ra khỏi đây được cũng sẽ dễ dàng bị bắt lại, nhóc sẽ bị liên lụy đấy!

– Tôi có cách, quan trọng chị có dám không?

Tôi hít một hơi liền gật đầu nói:

– Dám. Chị chỉ lo cho nhóc thôi!

Bân gật đầu rồi khép lại cửa sổ. Quả nhiên một lát thằng nhóc mở cửa chính kéo tôi đi thật! Trời đất ơi, tôi có được tự do trong lúc này, nhìn về phía hai gã canh chừng nằm ngắc ngoải ở góc kia tôi chẳng biết phải nghĩ gì, chỉ biết theo chân nhóc Bân chạy thật nhanh.