Vào Cửa Nhà Giàu

Chương 8

Một gã đàn ông tầm tuổi bốn mươi cầm điện thoại đến gần tôi, giơ ra chờ đợi. Tôi gật gật đầu nói:

– Được… làm phiền chú! 09xxxxxxxx.

Một hồi chuông chờ vang lên, ngay sau đó là âm giọng của mẹ tôi. Âm giọng ngọt ngào này… tôi đã từng mê mẩn, đã từng yêu thương biết bao nhiêu, vậy mà… lúc này nước mắt tôi cứ trào ra, cảm giác đau đớn đến uất nghẹn.

– Alo… xin hỏi ai gọi vậy?

– Mẹ… mẹ ơi, con đây… con Chi…

– Chi à con, sao cả ngày hôm qua không gọi gì cho mẹ, mẹ phải gọi hỏi ông Toàn mới biết đấy!

Nước mắt tôi không sao ngăn được, chỉ biết nấc nghẹn nói:

– Mẹ… sao mẹ lại nỡ nói dối con… nhà mình… đâu có làm sao… huhuhu… Ông Toàn… ông ấy… cũng còn cả ba người vợ…

– Giao ước đã lập ra, con cũng đã chấp nhận, đừng trẻ con như thế! Con đã chịu về đó rồi mà tại sao giờ lại như vậy? Đừng gọi cho mẹ nữa, mẹ không muốn bị ông Toàn mắng vốn!

Âm giọng có chút đe vang lên thể hiện mẹ tôi bực bội không muốn tiếp chuyện, ngay sau đó bà ta ngắt máy. Toàn thân tôi lạnh dần, chợt hiểu kẻ đã đẩy tôi vào hoàn cảnh này dễ gì khai thật, dễ gì nhả món tiền đã ăn, dễ gì cho tôi cuộc đời hạnh phúc khi bà ấy muốn tôi khốn khổ hơn bất cứ ai? Số tiền bà ta bán tôi… rốt cuộc là bao nhiêu? Tất cả mọi chuyện với tôi đều là mơ hồ, tôi chỉ biết nhắm mắt đưa chân tin tưởng một người đàn bà độc địa có ơn với mình. Tôi cứ vậy ngồi thừ dưới nền nhà, đầu gục xuống bất lực, nước mắt rơi lã chã. Sau cùng, điều tôi cần là thoát khỏi đây, ít nhất… cậu cả là kẻ có tai có quyền! Tôi vươn người về phía cậu ta:

– Cậu cả… Bà ta lừa tôi, bà ta nói gia đình bà ta lâm nạn, tôi cần phải bán thân gán nợ… Tôi mang ơn gia đình họ, tôi được vợ chồng họ nhận nuôi từ khi còn đỏ hỏn bị vứt ngoài bãi rác, có thể nào tôi không vì bọn họ mà chịu bán thân?

Tôi không biết làm sao chỉ biết cúi dập đầu van xin. Cả tình cả lý… tôi đều không có cách nào chứng tỏ. Giờ tôi thoát được khỏi đây, về được thành phố tôi cũng chẳng có bằng chứng nào tố cáo bà Hoài, hơn hết, việc ra khỏi đây, nếu không có sự đồng thuận của chủ nhà này… làm sao tôi có thể?

– Lôi bà tư đi!

Hắn lạnh giọng buông một câu, phẩy tay về cửa, không muốn tiếp tục nghe những lời lảm nhảm của tôi. Khốn nạn, hắn muốn ép chết người là sự thật! Có lẽ với hắn, cái mạng này của tôi không đáng giá bằng niềm vui da^ʍ dật của lão cha hắn, bọn họ đã bỏ tiền không cách nào đòi lại thì phải tận dụng tất cả cho bõ tiền, cả thân xác thiếu nữ này lẫn sức lao động tôi đòi! Nhưng… tiền có thế nào vẫn là tiền, nếu tôi không thể đòi lại từ bà Hoài thì… liệu có cách nào để tôi trả được cho bọn họ? Thứ cậu cả cần chính là tiền!

– Không… cậu cả… tôi xin cậu cho tôi biết, cha cậu mua tôi mất bao nhiêu tiền? Cậu hỏi giúp tôi, xin cậu rủ lòng thương, tôi sẽ hoàn trả lại cho cậu, dù có phải làm trâu làm ngựa tôi cũng sẽ trả lại toàn bộ!

Tôi vùng vằng khỏi những bàn tay hộ pháp đang kéo tôi khỏi phòng, cố gắng vươn người về phía cậu cả. Hắn sững lại một chút, chăm chú nhìn tôi, sau đó hừ nhạt một tiếng không trả lời. Sức tôi làm sao mà đấu được với mấy người đàn ông này, cuối cùng tôi bị đẩy ra ngoài, cánh cửa ngay sau đó đóng sập lại. Hai người đàn ông trong số bọn họ còn giải tôi ra mãi phía sau nhà, đến tận chuồng bò mới dừng lại.

– Cậu cả có lệnh, cô không làm bếp được thì phải làm việc phù hợp hơn, bò cần cho ăn cỏ mỗi ngày, nhiệm vụ của cô từ bây giờ là vậy!

Khốn nạn thật! Thì ra sáng nay hắn đã quan sát, nếu tôi là kẻ khéo léo nhanh nhẹn làm bếp thì hẳn là hắn đã giao cho tôi chuyên làm bếp, tiếc là tôi không đáp ứng được, thế nên hắn tìm một việc khác mà hắn cho là “phù hợp hơn”. Tôi chẳng biết phải nói sao, chỉ thẫn thờ nhìn năm con bò đang chăm chú giương đôi mắt to đen về đám người lạ trước chuồng, miệng rống lên một tiếng vang trời.

– Đừng nghĩ thoát được khỏi đây, lũ bò này chỉ nuôi thả trong biệt phủ, ngày hè có thể thả ra, ngày đông phải cắt cỏ cho chúng nó!

Sinh mệnh của tôi lúc này… chẳng phải như cá nằm trên thớt hay sao? Ăn được thì phải làm được, chẳng phải đó là chân lý sống ở đời? Cậu cả chỉ đơn giản tìm cho tôi một công việc cho bõ món tiền kia, ít nhất thì… vẫn hơn là để tôi ăn không ngồi rồi. Được, chỉ cần hắn không ép tôi phải làm vợ lão Toàn, có bắt tôi lao vào chảo lửa tôi cũng sẵn lòng, thế nhưng… chăn bò không có nghĩa là tôi không phải đáp ứng lão Toàn!

Tôi quay sang hai người đàn ông áp giải tôi, sụt sịt nói:

– Các chú, cháu xin các chú nói với cậu cả, cậu ấy muốn cháu làm việc gì cũng được, cực khổ bao nhiêu cháu cũng chịu được, chỉ cần cậu ấy đừng bắt cháu phải làm vợ cha cậu ấy!

Bọn họ nhìn nhau rồi hất tôi về phía mấy con bò, sau đó bỏ đi. Tôi chẳng biết phải nghĩ sao, không dám tin bọn họ sẽ chuyển lời, mà dù bọn họ có chuyển lời tôi cũng không dám tin hắn không ép tôi làm vợ cha hắn. Biết đâu chừng hắn thấy tôi cứng đầu cứng cổ quá mức nên càng ra sức đày đọa tôi hơn, sai tôi làm thứ việc này, để tôi chịu không nổi đành ngoan ngoãn chiều chuộng cha hắn?

Bóc!

Có thứ gì đó đập vào đầu tôi rất nhẹ, tôi giật mình quay ra phía nguồn cơn, một cậu nhóc chừng mười hai mười ba tuổi đen nhẻm đội nón lá, ăn mặc cùng phong cách với đám người nhà này hất hàm lè lưỡi trêu tôi.

– Nhóc, sao ném chị?

Tôi dừng lại những suy nghĩ mông lung, tròn mắt quát lên. Thằng nhóc không thèm chú ý đến tôi, nó mở cửa chuồng bò, kéo một con bò đực có sừng ra khỏi chuồng.

– Bà già, làm theo tôi đi! Tôi nghe nói từ giờ bà chăn bò cùng tôi!

“Bà già?” Thằng nhóc này… hừm hừm. Tôi mới có mười tám cái xuân xanh thôi nhá! Tôi nhún vai, bắt chước thằng bé kéo dây thừng ở cổ con bò cái vàng phía sau. Dù hơi run nhưng tôi cười cười nói với con bò:

– Bò, làm quen nhé!

“ÒOOOOO”

Tôi giật thót mình khi con bò bất chợt rống lên, hất cái mặt lên trời làm sợi dây trong tay tôi bị kéo căng. May đời nó không húc tôi một cái!

Một tràng cười sằng sặc vang lên, thằng nhóc kia ôm lấy bụng mà cười, sau đó nó bước vào tự tay kéo dây thừng, con bò cái ngoan ngoãn đi theo nó, một hồi nó mới đưa dây thừng vào tay tôi.

– Bà già phải vuốt vào cổ nó mấy cái làm quen rồi mới dẫn nó đi được!

Tôi gật đầu, sau đó vuốt vuốt vào cổ con bò, dù tay chân tôi run run nhưng có vẻ con bò không ý kiến gì cả, ngoan ngoãn để tôi kéo nó đi. Ba chú bò phía sau theo đuôi hai con đi trước mà nối gót. Dù sao những chú bò này cũng vốn dĩ hiền lành, nếu phải làm bạn với bọn chúng thì cũng phải là điều gì tồi tệ.

Thằng nhóc đi đầu, đến một bãi cỏ trống nằm khuất sâu trong biệt phủ nó mới nói:

– Giờ để chúng nó tự do, ra góc kia cho khỏi nắng!

Tôi theo thằng nhóc đến một tán cây, đưa mắt nhìn xung quanh. Bãi cỏ chăn bò này quả thật rất rộng, như một sườn đồi thu nhỏ, năm chú bò ăn mãi hẳn cũng không hết. Ngoài những gian nhà gỗ nằm phía trên, khu vực chăn bò này khá biệt lập, dường như được dành riêng cho việc nuôi bò. Tựa người vào gốc cây, tôi tò mò hỏi:

– Nhóc làm ở đây từ bao giờ thế?