Vào Cửa Nhà Giàu

Chương 5

Tôi cố gắng trấn tĩnh nhìn lão Toàn đang ngồi một mình một bàn đầy thức ăn bốc khói trước mặt. Tối nay lão muốn ăn riêng với tôi. Có lẽ lão cố tình bỏ đói tôi cả ngày nay để tôi ngoan ngoãn nghe lời. Vừa thấy tôi, lão nheo nheo mắt, khuôn mặt nính mỡ hất nhẹ hàm, nhe nhởn cười:

– Bà tư, lại đây!

Hai gã đàn ông đang giữ chặt, tôi muốn chạy cũng không thể, cuối cùng để trì hoãn thêm chút thời gian tôi liền nói:

– Ông Toàn, tôi đúng là rất đói, thế nhưng cả người tôi bẩn thỉu hôi hám, tôi muốn tắm trước khi ăn có được không?

Lão nghĩ ngợi một lát, gật đầu, vẫy tay để bọn người kia đưa tôi ra nhà tắm. Có chút ánh sáng điện con người dường như cũng tỉnh táo hơn, tôi nói với một gã vừa đẩy tôi vào nhà tắm:

– Chú giúp cháu đem vali quần áo của cháu đến đây được không, cháu không đem quần áo thay! Chú yên tâm, cháu không dám chống đối đâu, giờ cháu muốn đi thì cũng đi kiểu gì được?

Mấy gã đàn ông nhìn nhau rồi gật đầu, một gã bước nhanh khỏi khu vực nhà tắm cạnh nhà ăn mà lão Toàn đang chờ. Tôi căng óc ra suy nghĩ. Giờ tôi có thoát khỏi đây cũng không chắc bảo toàn mạng sống mà ra khỏi khu rừng này, chi bằng tạm thời tôi nên giả bệnh, đồng thời cũng cần khiến lão Toàn không thể làm gì tôi được. Một hồi vali nhỏ của tôi được ném vào trong phòng tắm, tôi vội vàng mở ra. Bên trong đó có một túi thuốc tôi vẫn để từ lần đi du lịch gần nhất, mắt tôi như sáng lên khi thấy có một gói thuốc xổ trong đó! Tôi mừng đến muốn hét lên khi nhớ ra lần ấy tôi cần loại thuốc này sau mấy ngày “chỉ có đầu vào mà không có đầu ra”. Tốt rồi!

Tắm gội sạch sẽ cùng no bụng là điều tôi cần lúc này. Tôi nhanh chóng thả mình vào làn nước mát lịm dường như từ một con suối chảy đến thổi bay cái nóng mùa hè. Khuôn mặt trang điểm cũng được tôi tẩy sạch trong làn nước mát. Vắt kiệt nước trên mái tóc ngang lưng, mặc lên người bộ quần áo mặc nhà mềm mại, tôi xả vỏ thuốc xổ xé nhỏ vào toilet, phần bột thuốc tôi để ở túi quần để thực hiện ý đồ.

– Nhanh lên, cô chết trong đó à? Có biết ông chủ đói rồi không?

– Cháu ra đây ạ!

Tôi nhún vai, giật tay hai gã ra, ôm hai tay vào người kêu lên:

– Nước lạnh thế! Chú yên tâm, giờ cháu vào ăn đây, cháu cũng đói lắm chứ!

Tôi bước nhanh về phòng ăn, không khiến mấy gã kia nghi ngờ nhanh chóng ngồi xuống cạnh lão Toàn, nhẹ giọng cam chịu nói:

– Ông Toàn, tôi đã nghĩ thông rồi, xem ra tôi xui xẻo đành ở lại đây vậy!

Lão Toàn khẽ nhướng mày nhìn tôi hài lòng, nheo mắt cười:

– Em biết thế là thức thời đấy, muốn trốn khỏi đây mà dễ thì ta đã không quản được ai rồi! Không phải em xui xẻo, mà là may mắn, hiểu không?

Tôi khẽ rùng mình trước điệu cười dê già của lão ta. Quả thực cằm lão có chòm râu dê nhìn cực kỳ ghê tởm. Lão bắt đầu rót rượu, đưa lại cho tôi một cốc nói:

– Rượu ngô nhà nấu rất thơm, em uống đi! Mà đừng xưng “tôi” với anh hiểu chứ?

Tôi gật đầu đón lấy cốc rượu ngô từ tay lão, nhân lúc lão ngửa cổ uống cạn tôi liền đưa tay qua bát rượu màu trắng đυ.c đặt trên bàn kéo về, bỏ nhanh thuốc xổ rồi dùng thìa gỗ nguấy lên cảm thán:

– Rượu ngô nhìn thật hấp dẫn… tiếc là em không biết uống!

May sao lão có vẻ không nghi ngờ, tôi múc cốc rượu mới cho lão, còn bản thân thì gắp thức ăn ăn rất ngon lành, nhìn như ngoan ngoãn nghe lời. Một hồi bụng tôi đã được lấp đầy, còn bát rượu cũng nhìn thấy đáy. Tôi biết thuốc xổ không phát huy tác dụng ngay mà thường phải sau nửa tiếng đến một tiếng mới biết được, thế nên lúc này tôi liền ôm bụng nhăn nhó kêu lên:

– Ui da… sao tự nhiên em đau bụng quá… Em xin phép vào toilet!

Tôi chạy vội khỏi phòng, vừa chạy vừa ôm bụng. Ngay lập tức mấy gã đàn ông canh bên ngoài liền giật mình, lạnh giọng hỏi:

– Đi đâu thế?

– Cháu đau bụng, cháu vào toilet thôi mà!

Tôi chạy nhanh vào toilet ban nãy đóng sập cửa. Tốt rồi, giờ tôi cần gột sạch những gì còn sót lại trên quần của tôi, coi như tôi đau bụng làm bẩn quần cần thay vậy. Mọi chứng cớ đã bị xóa sạch, tôi mặc một chiếc quần khác gần giống quần cũ bước ra, bọn người kia là đàn ông nên không đủ khả năng chú ý thì phải.

Bữa tối đã được người làm dọn đi, trước mặt lão Toàn là một bộ ấm trà, vừa thấy tôi lão lại vẫy tôi đến gần. Tôi ghê tởm ngồi cạnh lão, lòng thầm đếm ngược thời gian lão chạy đua với Tào Tháo. Bàn tay lão kéo eo tôi sát lại, miệng cười cười quay sang tôi như thưởng thức vẻ thanh xuân mơn mởn, cọ cọ chòm râu dê lên mặt tôi, thực lòng tôi chỉ muốn chạy vào toilet lần nữa nhưng kiềm lại được.

– Ông Toàn… người em hôi lắm, hình như em ăn không hợp… lại nhâm nhẩm đau bụng rồi ông ạ!

Tôi ôm bụng nhăn mặt kêu lên, gập người lại tránh lão ta. Lão nhíu mày tỏ vẻ lo lắng:

– Đau bụng lắm không?

– Đang đau dần lên… chắc chốc em lại phải chạy đi! Ông thông cảm cho em!

– Ừm… không sao, chắc thức ăn lạ em chưa quen, lâu dần sẽ quen em cứ yên tâm. Ta với chỗ ba em là chỗ quen thân nên ta mới nhìn đến em chứ không phải ai cũng có may mắn này đâu biết không?

Tôi gật đầu, đứng dậy ngay khi tay lão chạm đến mông tôi. Lần này tôi ngồi trong toilet lâu hơn, quả nhiên lúc ra không thấy lão ta đâu. Một hồi lão quay lại, mặt mũi có chút tái đi liền nói:

– Thức ăn hôm nay bị làm sao thì phải, cả em và ta đều đau bụng, phải cho bọn nhà bếp một trận!

Lão vừa ngồi chưa ấm chỗ lại chạy đi, tôi đương nhiên cũng kêu đau bụng rồi chạy đi. Cứ vậy vài lần lão tức điên lên, hầm hầm nén đau bụng bước khỏi phòng, tôi đoán lão đến khu nhà bếp quát mắng. Đến khi lão quay lại, thần sắc nhìn nhợt nhạt thấy rõ, tôi cũng nhăn nhó nói:

– Em mệt quá… nãy giờ cơ thể mất nước… em xin phép về chỗ cô Thu đi cùng em nghỉ ngơi!

Lão ta chẳng còn sức mà giữ tôi lại, vẫy vẫy tay cho phép tôi đi rồi lão lại chạy ra khỏi phòng. Tôi vẫn dưới sự áp giải của mấy gã gia nhân lực lưỡng trở về căn phòng nơi tôi và cô Thu bị giam lúc sáng. Vừa thấy tôi cô lo lắng hỏi ngay:

– Cô đi đâu mà giờ này mới thấy, tôi nghe bà kia nói cô không thoát khỏi đây được!

– Không có gì cô ạ, cô ăn tối chưa?

– Tôi vừa ăn rồi, cô ăn gì chưa?

– Cháu ăn no rồi, giờ cô cháu mình nghỉ ngơi thôi.

Lúc này tôi mới cho phép bản thân thả lỏng một chút, ngả người xuống phản gỗ. Đêm nay… ít nhất đêm nay tôi được an toàn, nhưng đêm mai, đêm kia… Tôi phải làm sao đây? Giả sử mình tôi chạy thoát được khỏi đây thì cô Thu… cô biết phải làm sao hay lại bị hành hạ một mình nơi này? Nhưng… tôi có cách nào thoát được khi bốn bề là rừng núi, lại còn có hổ thả rông? Xem ra… trốn đi là không thể!

RẦM!

Tôi giật thót mình khi nghe tiếng cửa gỗ mở toang. Khuôn mặt hầm hầm như quỷ satan, gã con trai lớn của lão Toàn trưa nay cướp lời tôi xông vào phòng, trừng mắt nhìn tôi đang ngơ ngác ngồi bật dậy. Trống ngực tôi đập như chạy loạn.

Hắn quát to:

– Bà tư, bà làm gì cha tôi, khai ra!

– Anh nói gì, tôi không hiểu! Ông ấy đau bụng phải không, tôi cũng đau mà… có lẽ thức ăn tối nay có vấn đề!

BỐP!

Bàn tay gọng kìm giáng một cú tát nổ đom đóm mắt lên má tôi khiến tôi ngã vật ra đất. Cảm thấy có vị tanh của máu, tôi căm hờn nhìn hắn. Khốn nạn! Lấy thịt đè người sao?

– Con đàn bà lật lọng! Đã chịu bán thân lấy tiền còn làm trò mèo trò khỉ!

Hắn ta gằn giọng, chân lại đạp một đạp vào người tôi làm tôi co lại như con tôm dưới nền nhà. Khốn kiếp thật! Thân là đàn ông mà hành hạ một đứa con gái chân yếu tay mềm.