Nơi Đâu Bình Yên

Chương 64

Đặt tôi nằm yên trên giường, lúc này đồng hồ cũng điểm năm giờ chiều, Quốc không quay lại công ty. Anh ngồi bên cạnh giường, nhẹ nhàng hỏi tôi:

– Nhìn em mệt mỏi lắm… có chuyện gì xảy ra vậy?

Tôi gật đầu hờ hững, khuôn mặt vô hồn đưa điện thoại cho anh. Đôi mắt anh long lên rồi tối sẫm, tức giận đến mức mặt mũi anh chuyển sang màu đỏ tía. Lập tức anh gọi điện thoại cho ai đó, quát lên qua điện thoại:

– Tao bảo chúng mày xử lý thế nào, tại sao nó còn gửi được ảnh cho vợ tao?

Tôi nghe có tiếng xin lỗi rối rít ở đầu bên kia, nhưng lúc này một lời giải thích từ anh liệu tôi còn có thể nào tin được?

– An, những bức ảnh này chỉ là ảnh ghép! Em có thể tự mình nhờ thợ ảnh kiểm tra! Anh và cô ta chắc chắn không thể xảy ra những chuyện thế này!

Tôi sụt sịt, nước mắt lăn dài hỏi:

– Ảnh ghép sao? Vậy thời gian qua anh và cô ta qua lại sau lưng tôi, anh giải thích cho tôi là thế nào? Nếu không có những mờ ám phía sau thì chẳng cần anh nói tôi cũng nghĩ những bức ảnh này là ảnh ghép!

Quốc ngậm ngùi gật đầu, anh ngồi xuống cạnh tôi, thái độ vô cùng ân hận.

– Anh xin lỗi… anh không nghĩ cô ta vẫn còn dám làm những chuyện này! Suýt chút nữa con chúng ta đã không còn vì sai sót của anh!

Nói xong Quốc mở điện thoại, trước khi đưa cho tôi, anh dặn:

– Anh muốn em thật bình tĩnh khi tiếp nhận những thông tin này! Trên hết, em hãy bao dung cho gia đình anh! Anh xin em!

Quốc quỳ xuống, hai tay anh chống lên đầu gối, cả khuôn mặt cúi gằm, dường như có cả những giọt nước mắt tuôn rơi. Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng chỉ lờ mờ cảm nhận những thông tin tôi sắp tiếp nhận vô cùng kinh khủng. Tôi gượng người tựa vào thành giường, run run hỏi:

– Anh nói gì vậy, anh đừng làm em sợ, anh đứng lên đi…

– Em hãy xem những gì anh đã muốn suốt cuộc đời này em cũng không được biết, anh đã mong như vậy… nhưng con quỷ kia chắc chắn sẽ còn làm nhiều trò khiến em mệt mỏi, đến nước này anh không muốn giấu em nữa!

Tôi ngỡ ngàng xem đoạn video trong điện thoại của Quốc. Video là cuộc trao đổi của mấy người có vẻ có chức có quyền trong một thư phòng, góc quay là quay lén với không gian hạn hẹp. Một người đàn ông trẻ mặc vest đen đứng sau một người đàn bà quý phái tầm tuổi bảy mươi đưa một cục tiền dày cộp cùng một chai rượu quý cho một người đàn ông tầm tuổi sáu mươi, khuôn mặt ông ta có nét gì đó hao hao Thiên Quốc. Ông ta đeo kính, dáng bộ thư sinh nhưng khi ông ta nhận tiền, ánh mắt ông ta vừa hiện lên vẻ tham lam lại vừa xen lẫn vẻ lạnh băng tàn nhẫn.

Người đàn bà xuýt xoa rơi nước mắt nói:

– Ông Thành, gia đình chúng tôi rất mong tòa án xử nghiêm minh để con trai tôi có thể ngậm cười nơi chín suối! Tôi mong vụ án khép lại càng sớm càng tốt vì kẻ thủ ác cứ kiên quyết không chịu nhận tội, nhưng thằng Dũng con tôi sống khôn thác thiêng báo mộng cho tôi biết hắn… Lương Văn Hải chính là kẻ đã gϊếŧ con tôi!

Tôi như quỵ ngã trước những gì mình vừa được biết, hai tay tôi run run làm rơi cả điện thoại. Trương Tuấn Thành, chánh án tòa án nhân dân tỉnh K cách đây mười tám năm… chính là ông ngoại của Thiên Quốc. Ông ta vì tiền mà sẵn sàng ra sức ép tước đoạt sinh mạng của một con người! Bố tôi năm đó bị tòa án kết luận tội chết nhanh chóng khi không đủ bằng chứng rõ ràng, thì ra phía sau lại là sự tàn nhẫn vô nhân tính của kẻ thực sự đứng đầu phiên tòa năm ấy. Cũng có nghĩa… kẻ góp tay gϊếŧ bố tôi… còn là ông của người chồng đầu ấp tay gối với tôi!

Mặt mũi trắng bệch, tôi cố gắng trấn giữ những cảm xúc bùng nổ vì đứa con trong bụng, khẽ xoa lấy bụng tôi nhắm mắt lại để mặc nước mắt rơi, gắng gượng hỏi anh:

– Anh… biết chuyện này… từ bao giờ? Anh đã giấu em… từ bao giờ?

– Anh cũng mới biết chuyện… Sau lần gặp Chi ở bệnh viện cùng em, cô ta đã gửi video cho anh, sau đó tìm đến anh để thương lượng, chính là lần em gặp cô ta ở công ty Kim Hoàng. Khi biết chuyện anh thực sự rất sốc… Ông ngoại đã mất năm năm trước… nhưng tội lỗi của ông là thật… anh chỉ mong em tha thứ cho ông… cho gia đình anh!

Tôi không biết phải nói gì, chỉ quay mặt ngược hướng Quốc, bờ vai tôi rung rung trong nước mắt uất hận. Vì bao kẻ độc ác mất tính người mà bố tôi rời bỏ chị em tôi, mà mang tiếng kinh hoàng suốt những năm qua… Năm đó nhà họ Vương nhận lời chạy án cho bố tôi, bọn họ có tìm hiểu vụ án là sự thật để chị Yến yên tâm tin tưởng cúc cung tận tụy với bọn họ, nhưng cuối cùng khi biết chuyện… bọn họ không muốn đấu đầu với bao thế lực mạnh muốn dồn ép bố tôi vào chỗ chết, bởi lẽ họ sợ vừa tốn kém tiền bạc lại vừa ảnh hưởng đến chính mình. Bọn họ đã coi như không biết… Video này rất có thể lão Vinh đã có được, cuối cùng rơi vào tay cái Chi.