Nơi Đâu Bình Yên

Chương 62

Một tuần sau đó, tôi và Quốc đang ăn cơm tối, bỗng điện thoại của anh đổ chuông. Tôi hơi nhíu mày khi thấy anh cầm điện thoại đem ra ngoài, không muốn tôi nghe cùng. Bình thường anh không thế này!

Khi anh quay trở lại, tôi nhẹ giọng hỏi:

– Anh… ban nãy ai gọi anh vậy, sao phải đem ra ngoài?

– Chuyện công ty thôi… vợ yêu đang có thai, anh không muốn em bận tâm.

Anh đứng dậy dọn bát đĩa vào máy rửa bát, lúng túng thế nào lại làm rơi cả bát, may bát sứ rơi xuống lớp thảm dày dặn nên không vỡ. Tôi cảm thấy anh đang đối diện với chuyện gì đó bồn chồn, thế nên ôm chặt lấy anh từ phía sau, áp má vào lưng anh hỏi khẽ:

– Vợ chồng có gì cũng phải chia sẻ với nhau chứ… Không biết chuyện gì em càng lo lắng hơn!

Anh xoay người lại, nắm chặt hai tay tôi đưa lên miệng hôn nhẹ, trấn an:

– Em không cần phải suy nghĩ gì hết, chỉ cần yên tâm dưỡng thai! Chuyện học việc ở văn phòng luật, nếu không gấp thì xin nghỉ, sinh xong hãy tiếp tục sẽ tốt hơn!

– Không sao mà anh… Bác sĩ nói thai khỏe, em vẫn làm việc bình thường được. Mới vào đó làm nên em cũng chỉ lo giấy tờ sổ sách thôi chứ chưa phải đi lại.

Quốc ừm nhẹ một tiếng, anh lấy quần áo vào nhà tắm. Tiếng xả nước vang lên đều đặn. Điện thoại của anh để ngoài, cảm giác bức bối khiến tôi vô thức chạm đến, dù không muốn lén lút xâm phạm riêng tư của anh nhưng tôi tự bào chữa, là vợ anh tôi có quyền.

Tôi sững lại khi thấy anh đổi mật khẩu, trước giờ anh chỉ dùng một dãy số đơn giản. Bất chợt tôi bần thần, cảm giác cả người dở nóng lại dở lạnh. Quốc muốn ngăn tôi xâm phạm vào thế giới riêng của anh. Vợ chồng rồi… tại sao tự nhiên anh lại giấu giếm tôi? Có phải từ hôm biết tôi mang thai, tôi và anh thống nhất kiêng chuyện vợ chồng nên anh… tìm vui vẻ bên ngoài? Mới có mấy đêm thôi mà… Nhưng lúc trước hầu như ngày nào anh cũng muốn làm chuyện đó, có phải đột ngột ngừng lại khiến anh không thể kiềm chế mà ăn vụng? Phụ nữ mang thai cả nghĩ hay do hoàn cảnh khiến tôi buộc phải nghĩ… Tôi quyết định chờ Quốc tắm xong sẽ hỏi anh cho rõ!

Bất ngờ, điện thoại Quốc lại reo vang. Tôi nhìn màn hình, dãy số anh không lưu. Trái tim tôi đập liên hồi, nghĩ thế nào quyết định gạt nghe. Âm giọng đáng ghét của cái Chi vang lên bên tai:

– Anh Quốc, anh đã quyết định xong chưa?

Tôi ngỡ ngàng liền đáp:

– Mày nói chồng tao quyết định cái gì?

Nó nhận ra tôi, lập tức đổi giọng:

– À… ra là mày, liệu liệu mà giữ chồng đi chứ chồng mày và tao có nhiều kỷ niệm lắm đấy, mày biết câu tình cũ không rủ cũng đến không An?

Tôi nóng hết cả người trước câu nói cợt nhả của con mất nết này, đúng lúc Quốc bước khỏi phòng tắm. Anh sững người nhìn tôi cầm trên tay điện thoại anh, lập tức anh hỏi:

– Em… xem gì trong điện thoại anh?

Cảm giác ấm ức khiến tôi chẳng giữ nổi bình tĩnh, lập tức đặt cạch điện thoại xuống bàn, hai mắt đỏ hoe hướng về anh, sụt sịt:

– Anh đổi mật khẩu… anh bí mật giao du với con Chi!… Cái gì mà “tình cũ không rủ cũng đến”, cái gì mà nhiều kỷ niệm… Hóa ra anh từng yêu nó, giờ lại bí mật qua lại với nó khi tôi đang mang thai!

Có trong mơ tôi cũng không thể nào liên hệ được chuyện Quốc và cái Chi từng yêu nhau. Con nhỏ này được hưởng nét đẹp của mụ Hoa nên cũng xinh xắn hơn người, chỉ là với cái tính lẳиɠ ɭơ của nó… cứ nghĩ người như Quốc sẽ không bao giờ thèm để ý, nào ngờ… anh cũng chỉ là một gã đàn ông sống bản năng hoa mắt với mấy đường cong phô bày khắp nơi của nó. Chỉ cần nghĩ đến thôi, cảm giác buồn nôn trong tôi như dội lên, tôi phải kiềm chế lắm mới không lao vào toilet.

Quốc cau mặt, anh giữ hai vai tôi, để tôi nhìn thẳng đôi mắt vằn đỏ vì tức giận của anh:

– Em suy diễn cái gì thế? Anh và cô ta chưa từng yêu nhau! Đừng để cô ta nói mấy lời đó lừa em!

– Suy diễn? Vậy tại sao cô ta lại có thể gặp anh, còn có thể gọi cho anh… rõ ràng anh và cô ta có giao du với nhau! Hơn nữa… dạo này anh còn giấu giếm em, đừng nghĩ em là con ngu mà không nhận ra!

Quốc nhắm mắt lại, khẽ lắc đầu, anh thở hắt ra:

– Em đừng nghĩ nhiều, sẽ không tốt cho sức khỏe. Anh đảm bảo với em, anh và cô ta không có gì hết! Trước đây hay bây giờ đều như vậy!

Anh nhất định không nói gì hơn những thắc mắc trong lòng tôi. Cách anh khẳng định dường như người đàn ông nɠɵạı ŧìиɧ nào cũng dùng thì phải, tôi phải tin anh thế nào đây? Tôi chán nản bỏ vào giường nằm, mặt úp vào tường, lưng quay ra ngoài. Quốc dọn dẹp nốt ở bếp rồi cũng trèo lên giường ôm lấy tôi vỗ về:

– Vừa ăn xong nằm thế không tốt đâu… Em dậy uống thuốc bổ cho con đi, xong ra kia xem phim, anh bật phim hay cho em xem!