Nơi Đâu Bình Yên

Chương 42

Thiên Quốc lạnh lùng dừng động tác, gác đũa xuống khay anh đanh giọng:

– Báo cáo đi!

– Người của ta đã bắt được lão trước phía công an.

Tôi sững sờ đến run rẩy, toàn thân lạnh toát. Người của Quốc đã bắt được lão khốn đó là điều tôi mong đợi nhất. Tôi muốn lão ta bị ngũ mã phanh thây hơn bất cứ điều gì! Nhưng… một khi Quốc biết chuyện về Tùng…

– Lão ta khai kẻ mật báo thông tin đảo Ngọc cho lão là một gã luật sư có tên Trần Thế Tùng. Gã Tùng còn chuyển ba tỷ cho lão, hỗ trợ lão bỏ trốn sang tận Campuchia. Người mình khó khăn lắm mới bắt được lão ta ở sòng bạc bên Cam đấy ạ.

Đôi đũa trên tay tôi rơi xuống nền nhà, tôi run run níu lấy tay Quốc. Nước mắt bắt đầu lăn, tôi van xin anh:

– Anh Quốc… em xin lỗi đã không nói hết mọi chuyện với anh! Chiều hôm ấy khi anh gọi điện cho em, Tùng đứng sau lưng em nghe hết tất cả, anh ấy làm mọi chuyện cũng chỉ vì chị gái em!

Thiên Quốc hết sức bất ngờ, anh trừng mắt nhìn tôi. Trong đáy mắt hổ phách dường như có tia ấm áp thương xót, lại dường như có trách móc rất khó nói thành lời.

– Em… không phải là kẻ bán đứng tôi, mà là hắn?

– Em xin anh… xin anh hãy tha thứ cho Tùng như cách anh tha thứ cho em! Chị em chỉ có anh ấy, cả cuộc đời khốn khổ này của chị em chỉ có anh ấy, anh ấy cũng vì chị em mà làm tất cả, kể cả tiếp tay cho quỷ dữ!

Thiên Quốc hừ một tiếng, anh giật tay tôi một lực mạnh làm tôi ngã vật ra sàn nhà. Cơn chấn động khiến anh mệt mỏi ngả người về thành giường, hai mắt nhắm hờ thở từng tiếng nặng nhọc, nơi vết thương máu lại rỉ ra. Tôi sợ hãi vội hô to:

– Các anh… anh Quốc lại chảy máu!

Nhóm vệ sĩ bực bội xông vào, nhìn một cảnh Thiên Quốc trắng bệch nằm đó liền kéo tay tôi dậy, mặt đỏ lên quát:

– Cô đúng là con quỷ cái!

Bọn họ thăm dò thái độ Quốc rồi kéo tay lôi tôi ra ngoài, lần này anh không giữ tôi lại. Anh giận tôi, rất giận… Thà tôi là kẻ hại anh anh cũng không giận bằng việc tôi bao che cho Tùng, kẻ mà anh luôn hết sức khó ưa. Trong anh lúc này… bao nhiêu nghi ngờ đổ dồn về tôi, anh cho rằng tôi coi trọng Tùng hơn anh nên mới giấu giếm anh, thà chấp nhận tiếng oan cũng không chịu khai ra Tùng.

Bác sĩ nhanh chóng vào phòng. Bà Tâm nghe ầm ĩ cũng bước lên xem sao, nghe đám vệ sĩ báo cáo bà ấy thở hắt ra:

– Gô cổ thằng kia lại chứ còn gì?

Nhìn tôi còn trong tay mấy người vệ sĩ, bà ấy lắc đầu:

– Còn con bé này, khóc lóc cái gì, để yên cho thằng bé nghỉ ngơi! Tay thế nào rồi?

Câu hỏi hờ hững chứa đựng sự quan tâm làm trái tim tôi ấm áp. Bà ấy hiểu tôi không hại Quốc, thái độ rõ ràng có khác, nhẹ nhàng dễ chịu hơn hẳn. Tôi giật tay mình khỏi những bàn tay gọng kìm, lau nước mắt trên mặt.

– Cháu bôi thuốc rồi bà…

– Từ nay đừng động vào nước. Việc bếp núc để hai cô kia làm.

Bà ta quay đầu bước xuống trước, chẳng thể đứng trước cửa phòng anh để bị lũ vệ sĩ của anh hầm hè tôi cũng đành bước theo bà ấy. Trinh đứng bên dưới hỏi thăm, bà Tâm nói mấy câu đơn giản rồi bỏ về phòng khách xem tiếp bộ phim truyền hình dài tập.

Trinh bĩu môi nhìn dáng vẻ thất thần của tôi, cô ta sợ tôi ghi âm lại mấy lời mất dậy nên nín nhịn câm họng quay đi. Cũng biết tem tém lại rồi cơ đấy!

Nghĩ đến Tùng tôi liền tìm điện thoại trong túi xách để gọi điện cho anh. Âm thanh tổng đài vang lên… điện thoại báo thuê bao không thể liên lạc được! Toàn thân tôi lại rùng mình một lượt. Tôi lập tức gọi cho chị Yến. Chị được Tùng sắm cho điện thoại xịn lắm tha hồ liên lạc.

– Chị Yến… anh Tùng đã về chưa chị?

– Anh Tùng chưa về, sao thế An?

– Điện thoại anh ấy tắt máy, em không liên lạc với anh ấy được.

– Có khi hết pin thôi, bao giờ anh ấy về chị bảo anh ấy gọi lại em nhé. Em ăn uống gì chưa, hay sang anh chị ăn tối?

Chị Yến hoàn toàn không biết chuyện gì phía sau, tôi cũng không muốn chị liên quan nên chỉ ậm ừ từ chối. Ruột gan tôi nóng như lửa đốt, có khi nào người của Quốc đã sớm hành động rồi? Tôi vội bước nhanh trở lại tầng ba, ngước đôi mắt rưng rưng hỏi mấy vệ sĩ đứng đó:

– Các anh… đã bắt anh Tùng rồi phải không?

– Tất nhiên, để nó bỏ trốn thì ai tìm được?

– Nhưng… các anh không được phép!

– Vậy nó được phép g.iết người à?

Tôi không tranh cãi với mấy người này, chỉ gõ mạnh cửa:

– Anh Quốc… em xin anh! Anh hãy thả anh Tùng được không?

Bên trong hoàn toàn im lặng, tôi nhanh chóng bị quặt hai tay lại. Nước mắt tôi ướt đầm hai má. Lúc này tôi mới hiểu Hoàng Thiên Quốc máu lạnh đến mức nào. Với kẻ chủ đích hại mình, nhất là khi kẻ đó là Tùng thì anh hoàn toàn không thể tha thứ được!