Nơi Đâu Bình Yên

Chương 27

Tôi không muốn ở lại đây là sự thật nhưng cũng không muốn bị đuổi đi theo cách này, càng không muốn bị hiểu lầm về nhân cách của mình, chỉ là… tình ngay lý gian khó lòng giải thích, cũng hiểu lâu nay lão Thiên đã cho người theo dõi tôi từng li từng tí để tìm ra sơ hở của tôi.

Cảm giác tủi thân dâng tràn trong huyết quản, tôi bấm số điện thoại của Thiên Quốc, muốn bào chữa cho mình trước anh ta. Dù anh ta có coi tôi là món đồ chơi đi chăng nữa thì anh ta cũng không được phép chà đạp nhân phẩm của tôi. Vậy mà… anh ta không thèm nghe máy.

Vệ sĩ của Thiên Quốc đã phóng xe rời khỏi đây từ bao giờ, trong ngôi nhà này không còn bóng dáng vệ sĩ của anh ta vì tất cả bọn họ đã đi theo anh ta. Tôi bấm máy gọi cho người vệ sĩ ban nãy đưa tôi về đây, anh ta bắt máy, âm giọng lạnh lùng:

– Cô An, cô gọi tôi có việc gì?

– Anh có thể liên lạc với anh Quốc giúp tôi được không? Tôi không gọi cho anh ấy được!

– Anh Quốc bảo tôi chỉ đưa cô về đến biệt thự nốt chiều nay để dọn đồ. Hợp đồng với cô anh ấy đã xé từ lâu rồi nên cô không cần lo. Từ nay cô đừng liên lạc với anh ấy nữa!

Tiếng dập máy lạnh lùng bên tai, tôi bần thần thất vọng, cảm thấy không tin vào những gì vừa nghe nhưng những lời của người vệ sĩ này hoàn toàn đáng tin. Trưa hôm qua Thiên Quốc đã thẳng thắn đe dọa tôi nhưng ngay hôm nay việc hiểu lầm lại tiếp diễn, tôi rõ ràng là kẻ sai. Anh ta chưa bao giờ tin tôi yêu anh ta, chính tôi cũng còn không tin… Chuyện chiều nay giống như việc tôi đã không tôn trọng Quốc, anh ta chủ động chấm dứt cũng là việc tôi phải chấp nhận. Hợp đồng kia… anh ta đã xé rồi… đã xé rồi, vậy mà tôi còn lo nghĩ cách đối phó với anh ta. Chỉ cần tôi nhận lời… anh ta sẽ bỏ qua hợp đồng kia, anh ta từng cho tôi lựa chọn kia mà. Nhưng… tôi chưa từng giữ lời, chưa từng yêu thương anh ta. Đến lúc này, có phải mọi chuyện đã kết thúc, chóng vánh như khi mới bắt đầu? Mà hình như… chuyện còn chưa từng bắt đầu thì số phận đã đưa đẩy tôi và anh ta xa nhau không cách nào cứu vãn!

Tôi hít một hơi, trước vẻ áy náy của bác Hạnh chỉ gượng cười nói:

– Cháu nhờ bác dọn giúp cháu những thứ ở sân này, cháu không cần mang gì đi cả. Mọi thứ cháu đều gửi lại trả anh Quốc, cả những thứ này nữa ạ.

Tôi đưa túi xách đắt giá, món quà Thiên Quốc tặng tôi vào tay bác Hạnh, trong đó ví tiền, laptop, điện thoại đời mới nhất… Tất cả những gì mà một cô gái cần đến, anh ta đã cho tôi chẳng thiếu gì… Nhưng… trái tim anh ta, tiếc rằng tôi vẫn chưa một lần được chạm đến.

Đem giấy tờ tùy thân cùng thẻ ATM theo người, tôi lững thững bước. Tôi chỉ biết tìm đến Tùng, người sẵn sàng giúp đỡ tôi mà không tính toán, không như con người kia. Rút một khoản tiền từ khoản tiết kiệm chị Yến cho tôi, tôi mua một chiếc điện thoại thông minh rẻ tiền, tìm liên lạc của Tùng để gọi. Rời khỏi biệt thự nhà họ Hoàng, tôi không dám để bản thân một mình quá lâu.

Âm giọng trìu mến của Tùng vang lên:

– An à, em gọi anh có việc gì thế?

– Em… chấm dứt với Quốc rồi. Anh ta hiểu lầm em và anh, không thèm nghe em giải thích mà đuổi em đi luôn anh ạ.

Tôi cười nhạt nói ra những lời khiến tôi cảm thấy khinh bỉ con người kia đến buồn nôn. Tùng trầm giọng nói:

– Giờ em đang ở đâu, anh đến đón em?

– Em chuẩn bị đến quán cơm Bà Béo, số 20 phố XXX. Anh đến ăn tối với em luôn nhé.

– Chờ anh ba mươi phút nữa!

Chưa đầy ba mươi phút Tùng đã có mặt. Gọi một suất cơm bình dân, anh tiến lại nơi tôi đang chờ. Nhìn vẻ chán chường của tôi, anh thở dài nói:

– Em rời khỏi hắn là đúng. Em còn trẻ, còn nhiều cơ hội, đừng gắn bó với loại người như hắn, sẽ không có tương lai.

Tôi gật nhẹ mà nước mắt lại ầng ậng, vội lấy giấy ăn lau đi. Chia tay… có phải tôi vừa chia tay Thiên Quốc không? Tôi cũng không biết nữa, chẳng phải đây là điều mà tôi mong muốn hay sao, vậy mà lòng tôi cứ đau thắt, thực sự chẳng thể ăn uống được gì, vừa ăn đã chạy vào nhà vệ sinh nôn ọe. Tùng hơi lo lắng trước vẻ xanh xao của tôi, anh e dè hỏi:

– Đừng nói… em đang…

Tôi lắc đầu vội xua đi:

– Không phải đâu, em và anh ta chưa có gì cả… chưa có gì hết…

Tùng có chút ngạc nhiên nhưng anh chỉ gật đầu. Thấy tôi gọi rượu anh lắc đầu can:

– Mai phải lên trường, đừng uống rượu!

– Em… muốn uống, anh đừng ngăn em! Cô chủ quán, cô cứ cho cháu một cút rượu đi ạ!

Thực ra tôi còn chưa uống rượu bao giờ, chỉ là nghe nói uống rượu sẽ bớt buồn, mà tôi thì chỉ mong có thể quên đi chuyện tình cảm đáng buồn của mình càng sớm càng tốt nên muốn thử. Hóa ra… thất tình là thế này, là muốn tìm cách quên… tìm cách để buông bỏ thứ cảm giác khó chịu chỉ khiến bản thân muốn khóc… Tiếc rằng tôi chẳng thể mượn rượu giải sầu khi nó cay quá, cay chảy cả nước mắt, cuối cùng tôi chỉ gục mặt xuống bàn mà khóc. Đằng nào chẳng phải kết thúc, chẳng phải con đường đã rõ ràng quá rồi hay sao? Tôi vẫn biết càng thoát khỏi Thiên Quốc sớm càng tốt kia mà, vậy mà tại sao l*иg ngực tôi lại khó chịu đến như vậy, tại sao trong lòng lại cảm thấy chán chường đến như vậy?

– ĐI VỀ!

Âm thanh quen thuộc đầy bực bội vang lên, một bàn tay to khỏe chợt kéo tay tôi lên giật về. Thiên Quốc… anh ta… tại sao lại ở đây? Có khi nào… mới có hai chén rượu mà tôi đã say đến nhìn gà hóa cuốc, đến nghe lầm cả giọng anh ta hay sao?