Nơi Đâu Bình Yên

Chương 4

Chị em cái Chi thằng Bảo đúng là một giuộc mất dậy như nhau! Lâu nay thằng Bảo hay lấm lét nhìn tôi nhưng tôi không ngờ nó lại có thể nói ra mấy lời này. Tôi đanh mặt quát:

– Mày là cháu tao đấy, đừng để tao mách ông bà mày cho mày một trận!

Tôi đẩy nó sang một bên, chưa kịp mở cửa nó liền kéo giật tay tôi lại, nhanh như cắt bế tôi lên tay rồi ném lên giường. Khuôn mặt đỏ gay du͙© vọиɠ của nó tiến lại gần tôi, tôi vơ hết gối cùng chăn ném về phía nó, gay gắt nói:

– Mày định làm gì? Đừng có lại đây!

– Mày và tao chẳng có quan hệ gì hết, nếu tao với mày ngủ với nhau thì ông bà cũng chẳng làm gì tao đâu!

Tôi tức đến sôi máu, vùng khỏi giường định thoát thân nhưng bàn tay béo múp của nó liền ngăn tôi lại, còn bịt mồm tôi không cho kêu tiếp. Bàn tay phốp pháp còn lại chui vào áo tôi lần mò. Thằng chó chết này, tôi thật không ngờ nó vừa mất dạy lại vừa liều lĩnh đến vậy. Sức nó như sức con bò mộng, chống lại không phải là cách hay, nhất là khi nó đã khống chế được tôi. Sau mấy giây căm hờn nhìn nó, tôi quyết định thả lỏng, bàn tay vươn lên vuốt ve khuôn mặt béo tốt của nó tỏ ý chấp nhận.

Thằng Bảo ngỡ ngàng, nó khựng lại, quắc mắt nhìn tôi nghi hoặc, bàn tay bịt miệng tôi cũng theo cái gạt tay của tôi mà buông ra. Tôi nhún vai, mềm giọng nói, đôi mắt nheo lại chiếu vào khuôn mặt phì nộn ửng đỏ của nó:

– Bình tĩnh đi, mày là cháu đích tôn của nhà họ Vương, nắm giữ trong tay cả công ty đá quý, tao đâu có ngu mà không nhớ điều này. Mục đích của tao… mày nhìn thấu rồi đấy!

Thằng Bảo nhướng mắt cười khả ố, hài lòng chép miệng nói:

– Tao biết ngay lâu nay mày nghĩ gì mà, chị nào em nấy còn làm bộ làm tịch! Chiều tao mày sẽ không thiệt đâu!

– Nhẹ nhàng, được chứ?

Nó có vẻ tin tưởng tôi sẵn sàng chiều nó, thế nên nó không dùng sức trấn áp tôi nữa. Lợi dụng lúc nó lạch xạch cởi thắt lưng quần, tôi tụt mạnh quần nó rồi lập tức vùng chạy ra ngoài. Căn phòng thằng Bảo đẩy tôi vào là một phòng ngủ gần bếp, mở cửa là ra đến sân vườn. Trong lúc vội vã, bộ dạng xộc xệch của tôi đập ngay vào một thân hình đàn ông cứng chắc như đồng chắn trước mặt làm tôi ngã ngửa ra sau.

Hai người trước mặt làm tôi ngỡ ngàng. Mụ Hoa trong bộ váy lụa xanh lịch sự đứng bên cạnh người đàn ông trẻ cao lớn vừa va phải tôi. Người đàn ông này một thân âu phục đen tuyền tôn lên nước da trắng, tất cả ở anh ta tỏa ra một thứ khí chất kiêu bạc phi phàm khiến tôi vừa sững sờ vừa cảm thấy tủi hổ cho mình, không dám nhìn thẳng mặt anh ta, xoa tay gượng dậy để có thể bước qua thật nhanh.

Mụ Hoa không muốn đôi co với tôi khi đang có khách, định mặc kệ, có điều thằng con mụ ta tức giận mở rùng cánh cửa sau lưng tôi. Thấy tôi đang gượng dậy, nó tức điên gào lên:

– Mẹ, con An nó vừa dụ con vào phòng này để mồi chài con, con đuổi nó ra đấy. Đừng để con thấy mặt nó nữa mẹ!

Tôi định cãi lại nhưng cảm thấy chẳng để làm gì, mụ Hoa chẳng đời nào tin tôi, còn người đàn ông kia là ai tôi cũng chẳng biết. Lâu nay mẹ con mụ ta luôn cho tôi là con đĩ thõa chuyên dụ trai. Mụ Hoa nghe dứt lời, máu nóng dồn lên đến đỉnh đầu nhưng việc tiếp khách vẫn được mụ ưu tiên hơn, mụ lừ mắt với thằng Bảo:

– Việc này để sau, mẹ đang có khách!

Ngay sau đó, mụ ta cười tít mắt nói với người đàn ông lạ mặt:

– Cậu Quốc, mời cậu đi lối này!

Người đàn ông đó không nói gì, anh ta sải chân bước theo mụ Hoa, không buồn quan tâm đến đứa con gái đang ấm ức là tôi. Chắc hẳn ai cũng tin lời thằng Bảo. Tuy nó to béo nhưng cũng trắng trẻo, đường nét khuôn mặt ưa nhìn, dẫu sao nó cũng là con của mụ Hoa mang danh á hậu một thời. Trên hết, khối tài sản khổng lồ tương lai nó kế thừa là quá đủ để không thiếu con gái muốn trèo lên giường nó. Chỉ là tôi chưa từng có suy nghĩ như vậy, chứng kiến quá trình nó trưởng thành tôi chỉ cảm thấy nó nên mặc váy thì hơn. Dù chị em tôi cần chỗ dựa là sự thật nhưng loại người như nó tôi biết chắc chắn chẳng có hi vọng gì.

Chuyện đã đến nước này, dù tôi có không bị mụ Hoa đuổi đi thì tôi cũng không thể ở lại cái nhà này nữa. Trên hết, tôi luôn muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt. May mắn tôi cũng đã hoàn thành được mục tiêu đầu tiên trong cuộc đời mình. Tấm giấy báo trúng tuyển đại học vẫn còn làm tôi ngây ngất, chưa kịp thông báo cho chị tôi mừng. Lúc này, việc quan trọng hơn là tôi cần thuyết phục chị tôi rời khỏi đây cùng tôi.

Tôi gõ cửa phòng chị, bình thường chị sẽ là người ra mở cửa. Phòng chị không có khóa để đề phòng trường hợp gã Hiển quá hung hãn chị sẽ chạy thoát khỏi đó bảo toàn tính mạng hoặc người làm lực lưỡng nghe tiếng gào thét thì xông vào khống chế gã. Suốt những năm qua, số lần chị phải chạy khỏi đó trốn tránh cơn điên loạn của gã vào cỡ mười đầu ngón tay tôi.

Không có ai ra mở, tôi lo lắng vừa gõ vừa gọi:

– Chị Yến, chị Yến ơi!

Tôi không thể chờ đợi hơn, lập tức đẩy cửa bước vào. Gã Hiển điên khùng đang chơi mấy món đồ chơi của gã, còn chị tôi nhăn nhó ôm bụng, đôi môi mấp máy tím tái, da dẻ trắng bệch, mồ hôi mồ kê chảy ròng ròng, nơi hạ thân chị dường như có máu chảy ra. Tôi vội lật mông chị, thấy máu chảy thấm ướt cả ga giường. Sống lưng lạnh toát, tôi hốt hoảng vội chạy xuống nhà tìm người giúp đỡ. Tình trạng này của chị quả thực tôi không hiểu chính xác là vấn đề gì, chỉ biết lo lắng sợ hãi. Anh Thức tài xế từ hành lang đi về phía sân chợt giật mình khi nghe tiếng tôi gọi:

– Anh Thức, chị Yến đang gặp nguy hiểm, anh giúp em đưa chị ấy đi bệnh viện được không?