Thanh Tú mệt mỏi trở về căn hộ cô thuê ở tỉnh H sống cùng Vương Khải. Nơi này gần công ty Thanh Tú, cũng gần một bệnh viện quốc tế uy tín để nếu Vương Khải cần cô có thể đưa anh đến nhanh nhất. Mùi thức ăn từ bếp khiến căn hộ phảng phất hương vị gia đình, bác y tá đang lúi húi trong bếp nấu bữa tối cho cả bác ấy và cô. Bác ấy ở lại trong tuần, cuối tuần Thanh Tú nghỉ thì cô để bác ấy ra về.
Tiếng chuông điện thoại bất chợt reo vang, cô chưa kịp vào phòng ngủ thăm Vương Khải đành lấy điện thoại từ túi xách xem ai gọi. Thanh Hằng gọi cho cô, có chút bực bội cô gạt nghe:
– Chị gọi tôi có việc gì?
Chuyện lần trước Thanh Hằng nói Phương Dung mang thai với Vương Khải, cô chẳng biết tự chị ta bịa ra hay Phương Dung bịa đặt, thế nên cô không muốn nhắc lại, chỉ hết sức cảnh giác con người này.
Thanh Hằng tỏ vẻ lo lắng nói:
– Tú, thằng Huy nó bỏ nhà đi từ sáng, nhà cứ tưởng nó đi học nhưng không phải, giờ nó vẫn chưa về, điện thoại báo thuê bao không liên lạc được, không biết nó đi đâu, cả nhà suốt từ chiều đến giờ náo loạn lên tìm, tao chẳng biết phải làm thế nào để tìm nó nên gọi cho mày!
Xưa nay cô ta xưng mày-tao với Thanh Tú đã quen miệng, chỉ là giọng điệu lúc này nhẹ nhàng van lơn mà thôi. Cô ta biết Thanh Tú rất thương cậu em trai út Vương Huy, thành ra tạo một việc thế này quá ư là đơn giản.
Thanh Tú lo lắng hỏi lại:
– Cả nhà đã tìm những nơi thằng bé hay đến chưa, con trai nó thỉnh thoảng cũng vào các quán game dù nó có ngoan đi chăng nữa… hay nó đi với đứa bạn nào thì sao?
– Tìm hết rồi, chẳng thấy tăm hơi đâu cả. Nhà cũng báo cả công an rồi mà vẫn tìm chưa ra. Tao lo nó trầm cảm sau bao nhiêu ức chế, chỉ sợ hôm nay nó quẫn chí lại làm liều. Mày quen biết rộng hay mày nhờ ai có thế lực ở thành phố S tìm giúp đi! Nhờ bà mày hay ai đấy… an nguy của thằng bé là quan trọng!
Ý “ai đấy” của Thanh Hằng là Quốc Thịnh nhưng đương nhiên cô ta không muốn nói rõ. Thanh Tú chưa tin ngay lời Thanh Hằng, cô gọi điện cho mẹ để hỏi:
– Mẹ, chị Hằng nói thằng Huy mất tích hả mẹ?
– Đúng rồi Tú ơi… huhuhu… suốt từ sáng đến giờ chẳng biết nó đi đâu, điện thoại cũng không gọi được… Tìm khắp nơi rồi không thấy! Mẹ phải làm sao, phải làm sao đây… huhuhu…
Bà Lan khóc bù lu bù loa qua điện thoại làm Thanh Tú chẳng thể chậm trễ. Giờ tìm kiếm em trai cô là quan trọng, cô buộc lòng phải trở về thành phố S ngay lập tức dù không muốn.
Tìm kiếm một thằng nhóc giữa thế giới bao la này quả thực là không đơn giản. Cô rất sợ đúng như lời Thanh Hằng nói, thằng bé chịu nhiều ức chế mà sinh trầm cảm rồi làm liều thì thật đau xót. Khổ thân thằng bé, đang tuổi ăn tuổi học mà gặp bao nhiêu chuyện, tâm lý của nó không thể không bị ảnh hưởng. Sống mũi Thanh Tú cay xè, cô đành vào phòng gặp Vương Khải, kiểm tra tình hình của anh rồi gọi điện cho Mai, nhờ Mai đưa cô về thành phố S. Trong lúc chờ Mai quay trở lại đón cô, cô chỉ biết run rẩy nắm chặt tay Vương Khải, nước mắt lăn dài cô nói với anh:
– Anh… thằng Huy em mình có thể đang gặp nguy hiểm… Em phải về thành phố S để tìm nó. Em rất sợ… sợ nó nghĩ quẩn… sợ nó sa vào những gì ma quỷ!
Vội vã rời khỏi căn hộ, Thanh Tú quay người, không biết những ngón tay Vương Khải bất giác cử động nơi giọt nước mắt của cô rơi lên tay anh. Mi mắt anh khẽ động.
Ai… ai đang gặp nguy hiểm? Thanh Tú đang gặp nguy hiểm sao? Có phải cô đang rất sợ hãi? Anh không nghe rõ cô nói gì… Âm thanh bên tai anh dường như là lời người con gái anh yêu thương nhất đang khóc lóc bất lực… Âm thanh ấy mơ hồ xa xăm nhưng lại rõ ràng hơn bao giờ hết! Không… anh không muốn, anh không thể để cô một mình đối mặt với nguy hiểm, không thể để cô phải đơn độc đối mặt với nỗi sợ hãi! Chỉ cần nghĩ đến thôi, máu huyết trong cơ thể anh như rần rật chảy.
Hai mắt Vương Khải bất ngờ bật mở, làm bác y tá vừa bước vào phòng sốc đến rơi cả bịch thuốc truyền trong tay. Bác ta run rẩy đưa tay lên miệng, hai chân đứng cũng không vững mà lập cập tiến lại kiểm tra người nằm yên suốt thời gian qua vừa mở mắt. Là anh hồi tỉnh hay… là ma quỷ sai khiến anh mở mắt? Bác ta vừa mừng đến muốn phát điên lại vừa sợ hãi, đến bên anh lắp bắp:
– Cậu… cậu Khải… cậu đã tỉnh lại sao?
Vương Khải gật nhẹ. Cổ họng lâu ngày không phát ra âm thanh, lúc này tạm thời anh chưa thể nói được. Bác y tá xoa xoa người anh mà khóc trong vui sướиɠ, bác ta không ngờ chỉ một lát sau, Vương Khải tìm cách gượng dậy, yếu ớt hỏi:
– Thanh Tú… cô ấy… đang ở đâu?