Tất Cả Vì Em

Chương 55

Sáng hôm sau, tại biệt phủ nhà họ Hoàng.

Bà Kim Yến đanh mặt nghe thông tin từ trợ lý báo lại. Tối qua bà chính là người thuê Thanh Hằng phá rối Thanh Tú và Vương Khải, cũng chính bà tặng vé mời cho Quốc Thịnh, còn nói với anh ta Thanh Tú sẽ đến cùng anh trai. Cuối cùng mọi chuyện bà bày ra hoàn toàn không có tác dụng khi Thanh Tú cùng Vương Khải vẫn nồng nàn bên nhau.

Bà Yến đã tra được đoạn video bị kẻ nào đó hủy ở gara để xe của nhà họ Hoàng khi biết chiếc xe hơi chiều hôm đó chết máy giữa đường. Có kẻ đã cố tình phá hoại chiếc xe bà dùng để tài xế đưa đón Thanh Tú. Sau một thời gian tìm kiếm bà đã biết kẻ muốn hại chết Thanh Tú không ai khác chính là Hoàng Thế Hiển, đủ nhân chứng vật chứng hắn không thể nào chối cãi được nữa, chỉ biết van xin bà đừng khai ra tội lỗi của hắn. Bà chấp nhận tha cho hắn với điều kiện chính hắn phải bảo vệ Thanh Tú, nếu cô gặp chuyện gì bà sẽ hỏi hắn đầu tiên. Từ lúc đó, bà yên tâm Thanh Tú đã an toàn, tuy nhiên bà lại không thể nói ra Thế Hiển là kẻ đứng sau với Thanh Tú. Một khi chuyện này lộ ra với người khác, bà không dám tin kẻ đó sẽ giữ được bí mật, dù người đó có là Thanh Tú đi chăng nữa, nhất là khi cô đang ở trong tay Vương Khải.

Bà Kim Yến đang bóp trán suy nghĩ, bất ngờ bà nghe người giúp việc thông báo:

– Thưa cụ, cậu Thịnh đến thăm cụ ạ.

Bà Yến gật khẽ, để chị ta đỡ bà ra phòng khách tiếp đón Quốc Thịnh. Anh ta một thân vest xám cùng áo len cổ lọ, cười mỉm hòa ái toát ra vẻ ôn nhã làm bà hài lòng vô cùng. Thấy bà, anh ta liền bước tới, nhẹ giọng:

– Con chúc bà năm mới nhiều sức khỏe, Hoàng Hải có thêm nhiều bước tiến mới.

Những túi quà to nhỏ anh ta đã nhờ lái xe kiêm vệ sĩ đem vào biếu bà, để ở gần bàn nước. Bà Yến hài lòng mỉm cười đáp lại, nhìn người giúp việc rót trà mời khách, bà nói:

– Cậu Thịnh chu đáo quá, còn nhớ đến thân già này!

Quốc Thịnh đến đây không ngoài việc hỏi thăm về Thanh Tú. Cuộc gặp gỡ với cô tuy ngắn ngủi nhưng lại khiến anh ta nhận ra anh ta rất thích tính cách cũng như vẻ đẹp của cô gái này. Tối qua, Quốc Thịnh thấy cô đi cùng Vương Khải, anh ta đã bị sốc khi cô nhận Vương Khải là bạn trai, nhưng qua cách tác hợp của bà Yến mà anh ta hiểu Vương Khải không phải đối tượng bà lựa chọn cho Thanh Tú, chính anh ta mới là kẻ được lão phật gia này lựa chọn. Thế nên sáng nay anh ta quyết định đến đây gặp bà.

Quốc Thịnh nâng chén trà thành kính nhấp môi, anh ta không giấu ánh mắt buồn bã nhìn bà Yến:

– Bà… tối qua con đã gặp Thanh Tú đi cùng Vương Khải, quả thực… con rất bất ngờ. Cô ấy… và anh trai cô ấy… cuối cùng lại là…

Bà Yến đanh mặt tức giận nói:

– Vương Khải là một gã quỷ quyệt, nó đã nắm được yếu điểm của Thanh Tú nên giữ con bé ở lại bên mình. Ta thương con bé lắm mà không làm gì được con ạ. Hắn tai tiếng thế nào con cũng rõ phải không, quả thực điều này khiến ta mất ăn mất ngủ bao ngày qua. Chừng nào Thanh Tú còn ở bên hắn, ta còn không yên ngày đó.

Bà lắc đầu thở hắt ra. Bà chỉ có thể nói như vậy, mọi chuyện cứ để tình cảm của người đàn ông tuấn tú trước mặt bà dẫn dắt. Ánh mắt cậu ta nhìn Thanh Tú ngay buổi trưa hôm trước cho bà hiểu cậu ta đã trúng tiếng sét ái tình với cháu gái bà.

Quốc Thịnh sửng sốt liền hỏi ngay:

– Bà… bà nói yếu điểm, là yếu điểm gì thế ạ?

Bà Yến gật gù:

– Con bé… bị kẻ nào đó muốn làm hại, thực sự không biết là kẻ nào. Vương Khải có cả một đội quân bảo vệ hùng hậu, bản thân hắn cũng hết sức ghê gớm, cuối cùng ta đành chịu để hắn bảo vệ Thanh Tú.

Quốc Thịnh lo lắng thắc mắc:

– Thanh Tú… gặp nguy hiểm? Tại sao… chúng ta không báo cảnh sát chuyện này?

– Việc báo cảnh sát… là không thể, ta chỉ có thể nói với con như vậy. Nếu có biện pháp khác thì ta đã không để Thanh Tú gặp nguy hiểm trước con sói đó rồi.

Thì ra là như vậy! Quốc Thịnh trong lòng nóng như lửa đốt, cũng hết sức tức giận. Anh ta đã hiểu tại sao Thanh Tú lại ở bên Vương Khải dù hắn hết sức xấu xa, đã vào tù ra tội lại còn hại con gái nhà người ta bụng mang dạ chửa bỏ con đi vì hắn.

Quốc Thịnh hiểu chuyện, anh ta nhanh chóng cáo từ. Anh ta không có manh mối điều tra việc tại sao Thanh Tú lại bị kẻ nào đó làm hại một khi bà Yến không chia sẻ, cũng chẳng có bằng cớ để báo cảnh sát thay cô, cuối cùng chỉ có thể nghĩ cách khác mà thôi.