04
Ta đã không ngủ cả đêm.
Vừa nhắm mắt lại, ta dường như có thể nhìn thấy Lục Ngạc cả người đầy máu, khóc gọi ta:
"Nương nương, Lục Ngạc đau quá!"
Ta cuối cùng không kiềm chế được, trời còn chưa sáng đã lao ra khỏi lãnh cung.
Thị vệ muốn ngăn ta, ta lạnh lùng nói với bọn họ: "Hoặc là các ngươi gϊếŧ ta ngay bây giờ, hoặc là thả ta ra ngoài!"
Bọn họ sửng sốt, một lát sau lại thật sự tránh ra.
Ta có chút ngoài ý muốn, lại không kịp nghĩ nhiều, xách váy chạy tới trước Dưỡng Tâm điện.
Trung tuần mỗi tháng Hạ Tuân luôn phải ở Dưỡng Tâm điện vài ngày, đây là thói quen của hắn.
Đại thái giám ngăn cản ta, lúc Hạ Tuân cưng chiều ta hắn đã nhận ân huệ của ta, chỉ có thể hơi khó xử:
"Nương nương, người cũng đừng làm cho chúng nô tài khó xử, cái này, cái này không hợp quy củ đâu!"
Ta vén váy quỳ phịch xuống đất.
"Không dám làm khó công công, chỉ cầu xin công công thông truyền cho ta một tiếng."
Đại thái giám thở dài, nhíu mày quay đầu đi vào.
Lúc đi ra sắc mặt có chút khó coi:
"Nương nương, người mau trở về đi, Hoàng thượng...... Hoàng thượng nói không gặp người đâu.
Ta mặt không chút thay đổi:
"Ta quỳ ở đây đến hắn gặp mới thôi."
"Haizzz, người tội gì phải như thế chứ!"
Vẻ mặt hắn sắp biến thành bánh quai chèo, cũng không dám động đến ta, chỉ có thể lúng túng đứng ở một bên.
Đêm cuối thu mang theo sương sớm dày đặc, rất nhanh toàn thân ta liền ướt đẫm, lạnh đến run lẩy bẩy.
Nhà dột lại gặp mưa liên tục, chân trời mây đen cuồn cuộn, rủ xuống phía chân trời.
Rất nhanh, một tia chớp mãnh liệt cắt qua màn đêm, lập tức tiếng sấm gầm nhẹ nổ tung.
Mưa to xối xả cọ rửa toàn thân ta, đại thái giám khuyên không nổi ta, vội vàng lays dù che ở trên đầu ta.
Ta không nói, cố chấp xê dịch sang một bên.
Hắn mặt ủ mày chau nói: "Nương nương, thân thể quan trọng hơn! Tội gì phải chà đạp chính mình!"
Ta không nói tiếng nào.
Mưa càng lúc càng lớn, mắt ta không mở ra được, hàn ý trộn lẫn hơi nước thấm vào trong xương.
Tứ chi truyền đến đau đớn bén nhọn, mấy năm trước Hạ Tuân bị người hạ độc, hắn cũng không sao bởi vì ta thay hắn thử độc trước.
Độc tính kia rất mãnh liệt, chính là muốn mạng hắn.
Ta thật sự đã đi quỷ môn quanmột lần, cũng là dựa vào hệ thống kéo dài tính mạng mới chịu đựng được.
Khi đó, ta bởi vì bị phạt năm mươi gậy trên người đã mang theo bệnh cũ, một phen này càng là triệt để hỏng thân thể.
Nhất là khi trời mưa dầm,giống vạn kiến cắn người đau nhức.
Hạ Tuân lúc trước ở trong cung ta dựng tường lửa, trải đầy đất da bạch hồ, dùng than tơ tốt nhất hong, còn phải ôm ta xoa bóp tứ chi, ta mới có thể dễ chịu hơn một chút.
Hiện giờ những thứ này đều không còn, cảm giác so với trong trước còn nghiêm trọng hơn một chút.
Ta muốn ngất đi, ngay tại thời điểm trước mắt ta dần dần tối xuống, cửa lớn cung điện rốt cục bị người nổi giận đùng đùng đẩy ra.
Ta quỳ rạp trên mặt đất, Hạ Tuân mặt mày phun lửa, sắc mặt khó coi đến dọa người:
"Nguyễn Tĩnh, nàng không muốn sống nữa sao?!
Ta cố gắng chống đỡ hơi thở cuối cùng, khom người quỳ lạy, thanh âm bị nước mưa át đến vỡ nát:
"Hoàng thượng, tiện thϊếp theo người mười năm, không có công lao, cũng không dám xưng khổ lao. Chỉ cầu Hoàng thượng thương tiếc tình cảm ngày xưa, đem Lục Ngạc trả lại cho thần thϊếp đi."
Thanh âm Hạ Tuân đè nén lửa giận, lạnh lùng nói:
"Chẳng qua chỉ là một nô tì mà thôi, thật sự quan trọng như vậy sao?!"
Ta lại dập đầu, cái trán nặng nề dập trên nền gạch:
"Thần thϊếp chỉ có Lục Ngạc."
Tiếng bước chân nặng nề vang lên, nước mưa văng đầy đất.
Một bàn tay siết chặt cằm ta, ép ta ngẩng đầu, đâm vào đôi mắt đen không thấy đáy của Hạ Tuân.
Thanh âm của hắn nghe không ra cảm xúc: "Vậy trẫm thì sao? Trẫm là cái gì?!"
Ta nhếch khóe miệng, lộ ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn.
"Hoàng thượng nắm giữ thiên hạ, tiện thϊếp không dám vọng tưởng nữa."
Hạ Tuân ngơ ngẩn.
Một lát sau, ngón tay hắn run rẩy, hai mắt đỏ bừng.
"Ngươi... rất tốt!"
Hắn từ trong kẽ răng nặn ra mấy chữ.
Chợt hắn vung mạnh tay, ta chật vật ngã xuống đất, nhưng vẫn không quên kéo góc áo hắn, môi run rẩy:
"Hoàng thượng!"
"Trẫm ngày mai sẽ sai người đưa nàng trở về! Cút đi!"
Hắn tức giận, không thèm liếc mắt nhìn ta một cái, giận dữ quát.
Thân thể căng thẳng của ta lúc này mới thả lỏng xuống.
Bóng tối trước mắt dần dần kéo dài.
Ta mềm nhũn ngã xuống đất.
Chỉ là không biết có phải là ảo giác của ta hay không, trước khi hôn mê, dường như ta đã nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Hạ Tuân.
Hắn hoảng hốt nói:
"A Tĩnh!!!"