Nghĩa Tào Khang

Chương 5

16

Kiếp trước, đêm trước khi Dung Yên chết, ta đã gặp cô ta trên đường đến ngôi nhà vỏ sò

Tỳ nữ của cô ta đến, nói cô ta muốn gặp ta muốn gặp ta.

Sau khi ta tới, cô ta mở miệng kɧıêυ ҡɧí©ɧ ta, còn nói chút chuyện Kỳ Lỗi si mê thân thể cô ta như thế nào.

Lúc đó giữa chúng ta đã có một trận cãi vã.

Lúc ta rời khỏi nhà vỏ sò, đi đến ven hồ đã gặp người thợ kia.

Hắn ta ở ven hồ quan sát cái gì đó, sau khi nhìn thấy ta còn hành lễ với ta.

Sáng sớm hôm sau, Dung Yên chết, một xác hai mạng, bụng bị mổ ra, còn thai nhi không cánh mà bay.

Kỳ Lỗi chỉ dựa vào buổi tối hôm trước ta và Dung Yên tranh chấp ở nhà vỏ sò đã khẳng định ta gϊếŧ Dung Yên.

Ta cũng từng hoài nghi vị thợ thủ công vỏ sò kia, ta đưa bức họa vẽ hắn cho Kỳ Lỗi, nói: "Người này rất đáng ngờ, chàng mau điều tra hắn đi."

Kỳ Lỗi đi tìm người thợ thủ công trong tranh, cuối cùng cho ta câu trả lời đầy thuyết phục là:

"Thẩm Yên Phi, ngươi vì rửa sạch hiềm nghi, bắt đầu bịa đặt lung tung sao? Bổn tướng quân đã điều tra, trong tất cả thợ thủ công kiến tạo hồ sen, không có thợ thủ công nào giống ngươi vẽ."

Thợ thủ công trong tranh giống như bốc hơi khỏi nhân gian, không tìm thấy người.

Hiểu lầm của Kỳ Lỗi đối với ta không được gỡ bỏ.

Trở lại thực tại, ta vội vàng ra khỏi phòng, đi tìm vị thợ thủ công kia.

Đi dọc theo Kỳ phủ tìm một vòng, cuối cùng đã tìm thấy hắn ở góc khuất yên tĩnh ở khu nhà vỏ sò.

Sau khi nhìn thấy ta, hắn hạ mắt xuống, hành lễ nói: "Bái kiến tướng quân phu nhân."

"Ta đã không còn là tướng quân phu nhân nữa, trở về để lấy ít đồ tùy thân mà thôi."

Ta đánh giá thợ thủ công.

Kiếp trước không nhìn kỹ, lúc này ta phát hiện một chút manh mối.

Mặt và thân thể của hắn có vẻ không hài hòa lắm.

Thân hình hắn cao gầy hoàn mỹ, cho dù che giấu thế nào đi nữa, khí chất này sự rụt rè không thể giấu đi được.

Khuôn mặt cực kỳ "bình thường."

Một nam nhân dáng người vô cùng tốt, khí chất ngời ngời.

Mặt của hắn không "bình thường" như vậy.

Ta thừa dịp hắn không chú ý, đưa tay kéo mặt nạ da người trên mặt hắn xuống.

Ta mới xé ra một nửa, hắn lập tức che mặt lại.

Ta còn chưa kịp nói gì, ánh mắt hắn tàn nhẫn, che miệng, bắt lấy ta.

Kẻ này e rằng không biết, trong bóng tối có hai vị thị vệ đang bảo vệ ta.

Bọn họ đang chuẩn bị tới cứu ta, ta nháy mắt với bọn họ, ý bảo bọn họ đừng hành động thiếu suy nghĩ, đợi ta hỏi trước.

"Nếu muốn sống thì câm miệng! "Nam nhân một tay che miệng ta, một tay bóp cổ ta.

Ta hơi nghiêng đầu một chút, đã thấy nửa tấm mặt nạ da người của hắn rơi xuống.

Nửa khuôn mặt dưới mặt nạ da người kia, tuấn mỹ phi phàm.

Đây mới là khuôn mặt thuộc về dáng người này của hắn.

Ta ngọ nguậy bảo hắn thả miệng ta ra, dù sao cổ của ta bị hắn bóp chặt, ta không dám lên tiếng gọi người nữa.

"Nếu ngươi dám gọi người, ta không ngại đưa ngươi đi gặp Diêm Vương ngay lập tức đâu."

Hắn vừa nói chuyện, vừa thả tay ra, gỡ trâm cài trên tóc ta, dí vào cổ.

17

Ta hỏi: "Ngươi là ai? Vì sao phải ẩn núp ở Kỳ phủ?"

Hắn im lặng không lên tiếng, ngước mắt quan sát tìm đường rút lui.

Ta thấy hắn không nói lời nào, tiếp tục nói:

"Bây giờ ta đã không còn là tướng quân phu nhân nữa, nói không chừng chúng ta không phải kẻ địch, ngược lại còn có thể kết giao bằng hữu."

Người đàn ông lạnh nhạt nói: - "Cô đã không còn là phu nhân tướng quân, vậy không cần phải biết, biết nhiều đối với cô cũng không phải chuyện tốt gì."

Ta đột nhiên nghe được khẩu âm đặc trưng: "Ngươi là người Hạ quốc đúng không?"

Cây trâm trong tay hắn để ở cổ ta ấn sâu thêm một chút: "Người thông minh quá không sống thọ đâu, Thái tử phi, có lẽ ta có thể cân nhắc gϊếŧ cô trước, sau đó gϊếŧ vị phu nhân kia."

Quả nhiên là người Hạ quốc.

Ngàn dặm xa xôi hóa trang thành thợ thủ công đến Sở quốc, còn chỉ để gϊếŧ một chiến lợi phẩm, xem ra hắn đã để mắt tới Dung Yên từ rất lâu rồi.

Ta ra vẻ tự nhiên nói:

"Nếu ngươi dám gϊếŧ ta, chỉ sợ ngươi trốn không thoát khỏi kinh thành. Không bằng, chúng ta hợp tác, ngươi muốn gϊếŧ người, ta cũng muốn gϊếŧ người, ta giúp ngươi một tay, được không?"

Người đàn ông đó mạnh miệng: "Chính ta cũng có thể gϊếŧ cô ta, không cần cô hỗ trợ."

"Chưa chắc đâu, thân phận ngươi hiện tại đã bại lộ, chỉ sợ đại sự khó thành." Ta lấy lùi làm tiến, "Nếu ngươi muốn mạo hiểm, thì cứ thử xem."

"Gϊếŧ một con lừa mà thôi, cho dù hôm nay không thành, vẫn có cơ hội khác để ra tay."

Ta bất chợt chuyển đề tài: "Chẳng qua là nếu ngươi có thể giúp ta một tay, ta cũng bớt việc không ít."

Có lẽ là bị lời nói của ta thuyết phục, hắn nới lỏng trâm kề trên cổ ta, chỉ còn phòng bị.

Ta cố thuyết phục: "Vậy buông ta ra rồi nói tiếp, nếu không đợi lát nữa có thợ khác tới, thấy ngươi cưỡng chế ta, chỉ sợ ngươi không dễ thoát thân."

Nam nhân suy tư một lát, ép ta lui xuống dưới tường: "Nếu ngươi thật sự muốn hợp tác với ta, đêm nay giờ tý sẽ mang giao nhân đó đến hồ, sau khi chuyện thành công, ta sẽ cảm tạ ngươi."

"Được. Ta không biết nên gọi ngươi như thế nào?"

"Giang Triết. " Người đàn ông nói xong, buông ta ra, nhảy lên tường và biến mất.

Sau khi Giang Triết đi rồi, ta tiếp tục trở về sương phòng thu dọn hành lý.

Khi thu dọn gần xong thì Kỳ Lỗi tới:

"Yên Phi, nàng muốn dời hôn lễ lại sau bảy ngày, có phải là muốn để cho ta một cơ hội không?"

Ta nhíu mày, có thể khiến ta ghê tởm ngươi đi được không?

Vừa cùng Dung Yên mây mây mưa mưa, thế mà bây giờ còn dám đứng đây nói mấy câu này với ta.

Buồn nôn! Bây giờ mỗi lần nhìn thấy hắn đều thấy buồn nôn."

Ta ngước mắt nhìn hắn một cái, vốn chỉ muốn nhìn một cái, lại bị màu đỏ tươi trong mắt hắn dọa sợ.

Hốc mắt của hắn đầy tơ máu.

Ta nhớ tới kiếp trước, hành động khác thường khi ta tự vẫn trước mặt hắn của hắn.

Kiếp trước trước khi ta chết đã nhìn thấy đáy mắt rắc rối phức tạp tơ máu của hắn tiêu tán.

Sau đó hắn vô cùng ảo não, dường như rất hối hận vì những gì hắn đã làm với ta trong năm năm qua.

Đột nhiên ta có một suy nghĩ táo bạo.

18

Kỳ Lỗi tạm thời được Hoàng thượng triệu vào cung.

Hắn đi vội vàng, thế cho nên ta không kịp xác minh phỏng đoán của mình.

Hoàng thượng triệu hắn vào cung lúc này đối với ta mà nói, là cơ hội ngàn năm có một.

Vậy thì bây giờ, gϊếŧ Kỳ Lỗi và Dung Yên cho họ trở tay không kịp, không hành động giống như đã định vào buối tối nữa.

Ta dời bước tới sương phòng Dung Yên ở, cô ta đang ngâm mình trong thùng tắm.

Khi ta đẩy cửa bước vào, cô ta giống như con chim sợ cành cong, cho rằng có người đến gϊếŧ cô ta.

Thấy là ta, cô ta ngược lại thở phào nhẹ nhõm.

Cô ta giấu đi vẻ dợ hãi, khẽ cười nói: "Tỷ tỷ sao lại tới đây? Vừa gặp qua tướng quân sao?"

Ta không kiên nhẫn nói: "Được rồi, biết ngươi vừa cùng tướng quân làm chuyện mờ ám rồi, đừng khoe khoang nữa."

Dung Yên phong tình vạn chủng nhìn ta: "Ôi, tỷ tỷ cũng đã sắp thành Thái tử phi rồi, còn cùng muội muội tranh giành tình làng, ta chỉ muốn tướng quân thôi, sẽ không tranh Thái tử điện hạ của ngươi."

"Đúng rồi, quên nói cho ngươi biết, tướng quân vừa rồi đã đồng ý, lần này đi biên cương, huynh ấy sẽ mang ta đi, hồ sen không cần đào, nước ngự hồ cũng không cần."

Trong giọng nói của Dung Yên tất cả đều là sự đắc ý.

Lúc trước Kỳ Lỗi còn nói chắc chắn không mang theo cô ta, sao ngủ một lần đã đồng ý rồi?

Xem ra lúc trước ta phỏng đoán không sai.

Ta đột nhiên vươn tay, bóp cổ Dung Yên, ép hỏi: "Dung Yên, có phải cô dùng tà thuật khống chế Kỳ Lỗi không?"

"Khụ khụ, tỷ tỷ, ngươi làm đau ta..."

Dung Yên cố gắng tách tay ta ra, hai má trắng như tuyết nghẹn đến đỏ bừng,.

"Tướng quân thật lòng thích ta, làm sao có thể xem như khống chế được?"

Ánh mắt ta tràn đầu sát khí "Không nói đúng không?"

Ta dùng sức, Dung Yên bị ta bóp đến không thở nổi, cô ta nhe răng với ta, muốn cắn tay ta.

Trong lúc tức giận cực độ, hàm răng có thể tiết ra độc tố, nếu bị cô ta cắn một cái, chỉ sợ ta sẽ trúng độc.

Ta sẽ không ngu ngốc đến mức bị cô ta cắn đâu.

Ta rút từ cổ tay áo ra một cái đinh dài, dùng sức đâm vào đỉnh đầu cô ta.

"Ngươi..." Thiên Linh trên đỉnh đầu là điểm yếu của giao nhân, cô ta chưa kịp thốt lên câu nào đã hôn mê bất tỉnh.

Lần trước ta chải đầu cho Dung Yên, cũng không phải chỉ để làm bộ làm tịch, chẳng qua là đang tìm Thiên Linh trên đỉnh đầu nàng.

Nắm chuẩn vị trí, mới có thể một chiêu áp chế địch.

"Người đâu! "Ta cao giọng nói.

Một lát sau, hai gã thị vệ Sở Thiên phái cho ta nhảy từ trên xà nhà xuống.

Thị vệ chắp tay: "Thái tử phi, xin hãy ra lệnh."

Còn chưa thành hôn, thị vệ của Sở Thiên đã đổi giọng gọi ta là Thái tử phi.

Rất dễ nghe, vậy thì cứ để bọn họ gọi đi.

Ta bảo bọn họ: "Trói cô ta lại, bí mật đưa ra khỏi Kỳ phủ."

"Vâng. "Hai thị vệ lập tức hành động, nâng Dung Yên ra khỏi thùng tắm.

Ta thoáng nhìn trong thùng tắm có một hạt châu màu trắng rực rỡ.

Ta đưa tay vớt lên, vớt ra một viên ngọc trai, vẫn còn ấm áp, giống như trứng gà mái vừa đẻ ra.

"Thì ra là thế. "Ta hiểu ra mọi chuyện mà kiếp trước nghĩ mãi không ra.

Mọi chuyện thật sự là càng ngày càng thú vị.

Ta cùng Giang Triết bắt tay hợp tác, chẳng qua là nói thế, hiện giờ ta đã có được đáp án, không cần hợp tác nữa.

"Khoan đã. "Ta gọi hai vị thị vệ lại, nói với họ: "Cứ đưa đến Đông cung, đây là của hồi môn của ta, để Thái tử điện hạ giữ nó, không được có nửa phần sơ xuất."

"Dạ?" Hai vị thị vệ sửng sốt, không rõ ta vì sao phải làm như vậy.

Nhưng bọn họ không dám hỏi nhiều, đáp: "Vâng, thưa Thái tử phi."