Sau Tận Thế Tôi Trọng Sinh Vào Trò Chơi Trốn Thoát

Chương 1: Lâm Nho Duệ

"Lâm Nho Duệ, xin chào."

Âm thanh điện tử lạnh lẽo vang vọng khắp không gian tối đen như mực. Lâm Nho Duệ mở mắt ra, tay chân cô đã bị dây thừng vô hình trói chặt trên bục vô hình, cô khẽ giãy giụa thì sợi dây trói cũng tự nhiên rớt ra.

"Ai?"

"Tôi tên là Seth, cô có thể coi tôi là sứ giả của Thần." Giọng nói kia mang một vẻ kiêu ngạo trịch thượng.

Lâm Nho Duệ cũng không có tâm tư để ý đến giọng điệu của nó. Cô ôm trán, đầu đau nhức, não như mới bị một cơ lốc quét qua, ký ức vô cùng lộn xộn.

"Tôi nhớ mình đã nổ súng tự sát rồi mà." Lâm Nho Duệ mờ mịt nhớ tới một số việc trước khi chết, cô sờ sờ cằm, rõ ràng mình đã chết rồi mà.

"Không. Người nổ súng tự sát là trưởng quan của cô." Giọng nói kia dừng lại: "Cô bị cảnh tượng đó kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến sức mạnh không khống chế được bộc phát, làm bản thân cô cũng bị Liệt Diễm của bản thân thiêu đốt."

Lâm Nho Duệ nhớ ra. Đó là trận chiến cuối cùng giữa con người và xác sống, xác chết của cả hai bên chất đống thành núi, máu tươi nhuộm đỏ khắp nơi, loài người chỉ vì một sai lầm nhỏ nhoi mà đã bị diệt vong xóa sổ toàn bộ.

Trưởng quan dạy dỗ Lâm Nho Duệ đứng trên đống thi thể, nở một nụ cười thê lương với cô, sau đó ông ấy đã kết thúc cuộc đời mình bằng một viên đạn.

Cô là con người cuối cùng đứng trong đống đổ nát, cảm giác cô đơn khiến cô dường như muốn phát điên. Sau đó phần ký ức tiếp nữa trở nên mơ hồ.

Một màn hình huỳnh quang màu xanh lam phát sáng trượt ra khỏi bóng tối, trên màn hình là một hành tinh màu xanh tuyệt đẹp. Đặt nó trong bối cảnh của một vũ trụ sâu thẳm tối đen như mực, thật giống như một viên ngọc bích nằm trên một dải lụa nhung màu đen.

Nhưng trong hình ảnh hiển thị trên màn hình, một nửa hành tinh đã bị cháy đen, lớp đất bị cháy thành than bắt đầu bong chóc làm lộ ra phần dung nham nóng chảy đỏ thằm phía dưới.

"Địa ngục Xích Diễm, kết quả của việc cô mất kiểm soát chính là đã phá hủy một nửa Trái Đất." Seth đánh giá ngắn gọn: "Cô rất mạnh, là người mạnh nhất trên Trái Đất."

"Đây là những gì tôi đã làm?" Đầu cô đau như sắp nứt ra, hình như lại sắp có xu thế mất kiểm soát lần nữa.

"Bình tĩnh, bình tĩnh." Seth vội vàng thuyết phục: "Thần đánh giá cô rất cao, những chuyện này cũng không phải không có cách cứu chữa."

"Có ý gì?"

"Thần trong lúc dùng hạm đội đi dạo chơi Dải Ngân Hà, thì bị thu hút bởi sự kỳ lạ của Trái đất." Seth nói tiếp "Khi chúng tôi đi điều tra, thì đã tìm thấy cô. Trải qua kiểm tra, tư chất của cô rất phù hợp với một trò chơi trốn thoát mà chúng tôi đã phát triển. "

Lâm Nho Duệ hiểu. Cái gọi là "Thần" thật ra chỉ là những người ngoài hành tinh đã làm chủ khoa học công nghệ mà thôi, và Seth, người tự xưng là sứ giả của Thần, cũng không chỉ là một hệ thống thông minh không hơn không kém. Nhưng cô không ngắt lời, mà tiếp tục lắng nghe lời Seth nói.

"Trò chơi trốn thoát?"

"Đúng vậy." Giọng nói của Seth có chút hưng phấn: "Trò chơi này rất nguy hiểm, đẫm máu và đáng sợ, chúng tôi vẫn đang trong giai đoạn phát triển nên rất cần một người thử nghiệm trước. Thần tin tưởng cô có thể làm tốt nhiệm vụ này."

Hửm, đẫm máu? Nguy hiểm? Ở trong tận thế mấy năm, số vong hồn nằm lại dưới trường đao Liệt Diễm của cô nhiều không kể siết, thậm chí cô còn tạo ra luyện ngục đáng sợ hơn cả ngày tận thế.

Lâm Nho Duệ nhắm mắt lại, nằm lại chỗ cũ: "Tôi không có hứng thú."

Nhưng câu nói tiếp theo của Seth khiến cô bỗng nhiên mở to mắt.

"Cô không muốn cứu lấy hành tinh của mình sao?"

====Tui là dãy phân cách====

"Chát!"

Sau tiếng bạt tay chói tai, Liễu Tuyết Linh chật vật ngã xuống sàn nhà vệ sinh, trên má dần hiện lên năm vết ngón tay đỏ ửng.

Một cô gái mặc đồ học sinh, chỉ thẳng vào mũi nàng ta mà quát: "Con khốn này, khôn hồn thì tránh xa Tống Thịnh ra, lần sau mà tao còn thấy mày lảng vảng trước mặt bạn trai tao thì đừng có trách tại sao tao độc ác!"

Áo khoác của Tiết Phỉ Nhi được buộc quanh eo, để lộ bộ ngực tròn kiêu hãnh, mái tóc nhuộm thành màu tím, hai bên lỗ tai đeo khuyên trông rất chói mắt, trên mặt còn trang điểm lòe loẹt.

So với cô ta, Liễu Tuyết Linh lại là hình tượng nữ sinh ngoan hiền, mái tóc đen nhánh rũ lên vai, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp khiến người ta không khỏi động lòng, đôi mắt nàng ta đẫm lệ nói: "Quan hệ của chúng tôi rất trong sáng, giữa tôi và Tống Thịnh không có..."

Gia đình Tiết Phỉ Nhi cũng coi là có chút gia thế, bên người cô ta cũng tập hợp rất nhiều những "Báo thủ" không lo học hành chuyên phá làng phá xóm trong trường. Nghe lời giải thích của Liễu Tuyết Linh, Tiết Phỉ Nhi chưa kịp lên tiếng, nữ sinh bên cạnh đã nhảy ra, hứ một tiếng: "Con điếm vô liêm sỉ này vẫn dám giả vờ vô tội, chị em, chúng ta mau lên giúp đại tỷ trút giận!"