Nàng trợn trừng nhìn lên nam nhân đang chĩa kiếm vào ngực mình, hắn lạnh lẽo liếc qua người con gái trước mắt như thể nhìn một con kiến tanh hôi bé nhỏ chẳng đáng lấy một đồng.
Nơi mũi kiếm nhỏ giọt máu đào, tia đỏ rực uốn lượn trên thân kiếm rồi chảy xuống mặt đất như từng đóa bỉ ngạn, rực rỡ lại thê lương.
“Tại sao?”
Nàng khó khăn thở từng hơi chất vấn người trước mặt, là nàng bất chấp tất cả để phò hắn lên ngôi, là nàng hi sinh toàn tộc để trợ giúp người này đứng vững, và cũng là nàng, đã trao toàn bộ tấm chân tình của bản thân cho hắn…
Thế nhưng chỉ vừa mới nãy, đế vương trên ngai cao vạn trượng kia lại tự tay cầm bảo kiếm của bản thân đâm sâu vào l*иg ngực nàng, mũi kiếm dài không chỉ phá nát lớp da thịt của cô gái vừa tròn đôi mươi, mà nó còn hủy đi cả trái tim chất chứa đầy nhớ tưởng dành trọn cho chủ nhân của nó.
“Cô làm ta cảm thấy…” Nam nhân mặc áo màu tối thêu hoa văn rồng năm vuốt nói một câu lưng chừng, giống như hắn đang lựa lời, hoặc có thể hắn đang kiềm chế bản thân phải phát ra một từ dơ bẩn.
“...Kinh tởm.”
Cuối cùng cả câu cũng dứt, nàng không tin nổi nhìn chằm chằm vào vị thiếu niên trẻ tuổi tài hoa đang đứng, cả thân màu tối cũng chẳng làm chìm đi khí chất sang quý trên người.
Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song.
Hắn đã từng là tín ngưỡng, là đấng anh hùng, là người nàng dành trọn cả đời, dù chưa từng mở miệng hứa hẹn bất cứ thứ gì, nhưng những hành động quan tâm trước đó đều khiến nàng sa ngã vào vũng bùn đầy mật ngọt, là nàng tự nguyện chìm đắm không muốn thoát, tựa như con thiêu thân chui đầu vào đám lửa cháy rực, nhưng sao đau quá.
Nàng đau quá, trái tim như có hàng ngàn hàng vạn mũi kiếm đâm sâu vào, chúng khoét xẻo từng miếng thịt sống, băm vằm ra đến khi nát vụn…
“Hahaha…” Nàng ngửa đầu cười điên cuồng như thể khinh miệt cực kỳ, tiếng cười cao ngất vang vọng khắp cung điện hoàng hậu, nghe qua cứ tưởng vị chủ nhân nào đó vui sướиɠ đến mức không thể giữ khuôn phép, nhưng đâu ai biết nơi tóc mai có giọt lệ lẫn vào, rất nhanh, cũng rất mau biến mất.
Bao giờ tựa bức màn không, gương soi chung bóng lệ dòng dòng khô.
Chợt tiếng cười ngưng lại, nàng khựng giữa đường tựa như bị người ta ngắt chốt mở, lập tức miệng nàng trào ra dòng m á u đỏ thẫm, là triệu chứng của việc nhiễm độc.
Mũi kiếm có độc, Nguyễn Dực muốn giet chet nàng.
“Ta nguyền rủa ngài…”
Nàng hấp hối gục xuống mặt đất nhưng vẫn gắng gượng bò dậy, mặc kệ m á u đỏ tuôn trào, nàng vẫn cố chấp nhìn thẳng vào ánh mắt Nguyễn Dực, người sau thu hết toàn cảnh nàng chật vật thê thảm chống đỡ chút ít hơi thở cuối cùng, ánh mắt hắn tĩnh lặng như mặt hồ, cũng sâu thẳm như chất chứa hàng vạn lời không nói.
“Ta nguyền rủa ngài, Nguyễn Dực, nguyền rủa ngài mãi mãi mất đi thứ quý giá nhất, nguyền rủa ngài cô độc hết kiếp này đến kiếp khác, mãi luân hồi mãi không siêu sinh!”
Âm thanh vang to rồi chợt ngắt, trong Trường Xuân cung vắng lặng đến không ngờ, vẻ yên tĩnh quỷ dị duy trì đến lúc Nguyễn Dực quay người rời đi, vạt áo rồng quét qua cơ thể chet không nhắm mắt vẫn còn ấm nóng của đương triều hoàng hậu.
Bình An năm thứ hai, hoàng hậu Ngô Gia thị hoăng, thọ hai mươi tuổi, Minh Đức đế tiếc thương thê tử mất sớm, không còn gia tộc, truy phong thụy hiệu Ban Chiêu, lệnh cho người chôn nàng chung với người nhà Ngô Gia, không táng nhập hoàng lăng.
Tham khảo:
* Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song: câu gốc là đảo hai vế lại, bắt nguồn từ bài Khởi liệu uyên ương bổng (từ Mộc ngọc thành ước của tác giả Thập Tứ Khuyết), ý nghĩa: Người quân tử trên đời không có hai, bước đi trên đường đẹp như ngọc.
* Bao giờ tựa bức màn không, gương soi chung bóng lệ dòng dòng khô - trích Nguyệt Dạ - Đỗ Phủ.
* Ban Chiêu: Một nữ học sĩ nổi danh, tác phẩm của bà là Nữ Giới (hay còn gọi nữ tắc, nữ đức).
* Ở thời Minh Thanh thì rồng 5 vuốt tượng trưng cho hoàng đế, rồng 4 vuốt cho các thành viên hoàng thất (ở đây Thanh thiết lập dành riêng cho Thái tử), còn rồng 3 vuốt cho các quan lại triều đình (Thanh thiết lập dành riêng cho thành viên hoàng thất).