Ta Có Gia Tài Bạc Triệu Nhờ Làm Ruộng

Chương 1: Con nhóc điên

“Là thiên kim mà lại mang số mệnh của nha hoàn! Haha, nhất định là mẹ ruột của ngươi chê dung mạo ngươi quá xấu xí nên mới không cần ngươi nữa!”

“Ái chà, Đại tiểu thư tức giận rồi kìa! Đáng sợ quá! Đồ mặt quỷ, đồ quái vật, không ai muốn chơi với quái vật xấu xí đâu!”

“Đánh nàng ta, đánh nàng ta đi! Làm gì có thiên kim tiểu thư nào xấu xí như vậy! Bốp bốp bốp!”

“...”

Một đám trẻ con vây quanh một cô nương khoảng mười sáu mười bảy tuổi, vài nắm bùn tựa như mưa đá đập vào người Tống Nhị Nha tạo nên âm thanh “chát chát”.

“Các người cút đi! Cút hết đi!” Tống Nhị Nha nổi điên rồi, lao về phía đám trẻ con kia như một con bò tót.

“Bịch!” một tiếng, nàng bị vấp rồi ngã xuống đất, trán đập vào một tảng đá sắc nhọn, nhìn thấy máu tươi chảy xuống, bọn trẻ hét lên rồi sợ hãi bỏ chạy.

Bây giờ đang là thời gian cày bừa của vụ đông xuân, người nhà Tống gia đều đang làm việc ngoài ruộng, mãi đến giữa trưa mới có người lớn nhìn thấy Tống Nhị Nha, vội vàng bế nàng về nhà.

“A Anh, A Anh… Nếu biết như vậy, nương đã không cho con quay về bên ấy, người nhà họ không muốn nhận con. Nương đúng thật là khờ khạo, tại sao lại muốn đưa con về bên ấy chứ!”

“Một lũ súc sinh nhà giàu bất nhân bất nghĩa, chính họ không tích đức, tại sao lại trút lên đầu A Anh của ta chứ!”

“Nương ơi… Đừng khóc nữa được không…”

Tống Anh bị tiếng ồn làm cho đau đầu.

Nàng đã tỉnh từ lâu nhưng hai mắt không thể mở ra được, trong đầu có vô số đoạn kí ức ngắn ngủi tràn vào, sau khi tiếp nhận xong, nàng không nhịn được mà muốn mắng chửi ông trời.

Nàng xuyên không rồi!

Nguyên chủ cũng tên là Tống Anh, nhũ danh là Nhị Nha.

Cách đây vài giờ, Tống Nhị Nha ngã chết, chết một cách vô cùng nhục nhã khiến lòng nàng ấy ngập tràn oán hận!

Tống Nhị Nha thực ra là một thiên kim nhà hào môn chính thống, chỉ tiếc là không may mắn, khi vừa được sinh ra, người nhà đã phát hiện nàng có sáu ngón chân…

Trong những năm Đại Định*, mặc dù cũng có nhiều người thừa ngón chân, chuyện này không có gì ngạc nhiên, nhưng những người này điều bị coi là không bình thường, đặc biệt là vào ngày nguyên chủ sinh ra, thế tử Hầu phủ rơi từ trên ngựa xuống, suýt nữa thì mất mạng, vậy nên phụ mẫu càng ghét bỏ nàng hơn.

*Đại Định, tức là triều đại của Kim Thế Tông (1161 - 1189).

Vốn dĩ lão phu nhân của Hầu phủ muốn dìm chết nàng, may mắn thay, trước đêm đó lão thái thái nằm mơ thấy Phật tổ, lúc động thủ đột nhiên nhớ tới giấc mộng này, liền cảm thấy sát sinh không tốt, vì vậy đã sai người đưa nàng ra ngoài.

Người này đã tặng nàng cho một hộ nông dân ở Tống gia trang.

Hộ nông dân này cũng không phải là tá điền trong thôn trang.

Năm đó, quê hương gặp nạn, người nhà Tống gia chạy đến kinh thành để tìm nơi nương tựa, có quan hệ họ hàng xa với Hầu phủ, sau này bọn họ cũng muốn quay về quê hương, vừa đáng tin cậy lại không tính là gia nô của Hầu phủ, xét về thân phận cũng phù hợp hơn một chút.

Khi đó, Hầu phủ đã nói rất rõ ràng, Hầu phủ không cần đứa bé này, muốn nuôi kiểu gì thì nuôi, sống chết đều không liên quan đến Hầu phủ.

Gia chủ của hộ nông dân này tên là Tống Lão Căn, ông ấy cảm thấy cũng chỉ là một nha đầu mà thôi, hiếm khi Hầu phủ nhờ vả như vậy, lại đúng lúc vợ của đứa con trai thứ hai mới sinh một đứa, tiện thể chăm sóc cả hai đứa trẻ sơ sinh nên đã giữ lại.

Sau khi tai họa qua đi, cả nhà Tống Lão Căn quay về quê hương, theo lý thuyết, cả đời Tống Nhị Nha sẽ không có bất cứ giao tình nào với Hầu phủ nữa.

Ai biết…

Nguyên chủ vừa qua mười lăm tuổi, Hầu phủ đã phái người tới đón.

Nói rằng nha đầu kia đã đến tuổi gả đi, vì tương lai sau này, trở về Hầu phủ để học tập thì phù hợp hơn.

Cha mẹ nuôi của nguyên chủ là Tống Kim Sơn và Nguyễn thị đương nhiên không đồng ý, nhưng chỉ có thể lấy trứng chọi đá, bọn họ là hộ nông dân bình thường, không thể làm khó Hầu phủ, hơn nữa, quê hương của Hầu phủ là một kinh thành phồn hoa, sau khi trở về, khả năng nữ nhi có một tương lai tốt đẹp quả thật lớn hơn một chút.

Cứ như vậy, nguyên chủ bước lên xe ngựa với tâm trạng vừa lo lắng vừa phấn khích.

Nguyên chủ tuổi còn trẻ, suy nghĩ đơn thuần, không hề nghĩ xấu về cha mẹ ruột, thật sự cho rằng cha mẹ đón mình về để hưởng phúc.