Hi cả nhà nha! Đây là bộ truyện cảm hứng của tui thôi à, bộ này không set vàng cho cho cả nhà giao lưu với nhau. Với mở đầu chương 1 cả 2 nvc đã quen biết nhau từ lâu nhưng có xung đột xa cách khoảng thời gian rồi gặp lại..... Cũng là bộ truyện cảm hứng nên còn nhiều sai sót.... Vấn đề nữa đây là bộ truyện giao lưu nên tui sẽ tiếp thu ý kiến của cả nhà nên cứ để lại rồi mình sẽ khắc phục! Và cuối cùng chúc cả nhà sắp sang 2024 thuận lợi, Cảm ơn!.
Chiều sắp ngã về đêm, An Nhi gọi điện cho Nhỉ Lạc nói:
"Hôm nay chúng ta đi ăn đi tớ có chuyện muốn nói với cậu này".
Nhỉ Lạc: "Được". Cô trả lời với giọng cưng chiều.
Đến tối hẹn, trong quán ăn An Nhi nói với Nhỉ Lạc.
"Tháng sau tớ kết hôn rồi, cậu nhớ đến nhé!".
Khi nghe nàng nói xong tim Nhỉ Lạc như bị trăm con dao đâm vào, như muốn nổ tung, nàng ấy 1 tháng không liên lạc với mình vừa liên lạc thì báo kết hôn, đúng là chỉ có nàng ấy biết làm tôi đau khổ mà, cô chỉ nhìn nàng cười cười không đáp.
An Nhi: "Hôm nay là ngày vui của tớ uống không say không về". Giọng háo hức.
Cả hai uống khá nhiều An Nhi thì say rồi, còn Nhỉ Lạc càng uống càng tỉnh, Nhỉ Lạc đưa An Nhi về nhà mà chỉ có 1 mình bản thân cô ở 1 tháng nay, cô ấy vừa dọn ra với chồng sắp cưới rồi.
Vừa vào nhà Nhỉ Lạc liền bị An Nhi đóng chặt tay lên cửa An Nhi nói:
"Lãnh Quân em yêu anh". Liền hôn xuống môi Nhỉ Lạc, Nhỉ Lạc bị nàng ấy hôn đáng lẽ rất vui nhưng cô lại rất buồn, nàng ấy gọi tên của nam nhân đó, nàng yêu hắn đến vậy sau.
Nhỉ Lạc vừa nghe tin kết hôn còn đang kí©ɧ ŧɧí©ɧ giờ lại bị hôn mà gọi tên người khác cô chịu hết nổi rồi, bế nàng lên đi về phía phòng ngủ, đặt nàng xuống nhẹ nhàng áp lên người nàng thoát y.
"Um....a....nhẹ.....thôi". An Nhi vừa kêu vừa nói với giọng gợϊ ȶìиᏂ.
Nhỉ Lạc: "Bảo Bối ~, ngoan mở chân ra, thả lỏng cơ thể nào".
An Nhi nghe theo mở chân ra: "A~.....ân....ân...A~".
Nhỉ Lạc: "Bảo Bối ~, tôi yêu em chết mất."
An Nhi kêu rên nhẹ~
Nhỉ Lạc: "Bảo Bối ~, em thật là thơm".
Sau vài lần cao trào An Nhi nằm dựa vào người Nhỉ Lạc cọ cọ cô.
Nhỉ Lạc: "Bảo Bối ~, tôi nên làm gì với em đây, tôi đã định từ bỏ rồi mà, giờ em lại làm nũng lên người tôi".
Trừ lúc ở cửa đó, An Nhi chưa từng gọi tên hắn trước mặt Nhỉ Lạc nữa mà cũng không gọi tên cô.
Lúc này, Nhỉ Lạc nhìn nàng cọ vào người cô ngủ, cô muốn ngắm nàng như này mãi, không muốn ngủ sợ sẽ không còn cơ hội. Nhưng ngắm được cỡ đến 3 - 4h sáng lại ngủ quên mất.
Đột nhiên Nhỉ Lạc nghe tiếng hét, giật mình thức dậy thì nghe An Nhi nói:
"Tại sao cậu lại làm vậy với tôi, tôi đã nói là 1 tháng sau tôi kết hôn mà cậu lại làm vậy với tôi".
Nhỉ Lạc hoảng hốt trả lời: "An Nhi tớ xin...lỗi". Chưa nói hết câu xin lỗi thì bị An Nhi tát mạnh vào má cô 1 cái.
Cô không nghỉ nàng sẽ phản ứng mạng như vậy, liền xin lỗi nàng được vài lần, An Nhi nói:
"Từ nay về sau đừng gặp nhau nữa, đám cưới 1 tháng sau của tôi cô cũng không cần đến".
Khi nghe An Nhi nói ra liền cắt đứt quan hệ 5 năm làm bạn thân của nhau tim cô vở vụng rồi, thấy An Nhi mặc đồ vào Nhỉ Lạc mới lấy lại tinh thần chạy lại nếu tay nàng nói:
"Cậu đánh tớ, chửi tớ, sau cũng được nhưng đừng bỏ tớ có được không". Cô khuôn mặt đầy cầu xin nói.
Nhưng bị An Nhi hất tay ra không chút thương tiếc nói:
"Không cần từ nay đừng gặp nhau nữa tôi không muốn gặp cậu".
Nhỉ Lạc nhìn nàng đi té bệt xuống sàn nhà gọi An Nhi đừng bỏ rơi tớ mà tớ yêu cậu mà, nhưng lúc cô nói câu tớ yêu cậu bị An Nhi đứng ngoài cửa nghe, nhưng vờ như không nghe.
...................
Thoáng cái 1 tháng đã qua, ngày hôn lễ của An Nhi cũng tới, lúc nàng chuẩn bị mặt áo cưới vào thì đột nhiên Nhỉ Lạc xuất hiện, nàng nhíu mày bảo mấy người kia ra ngoài trước, quay lại nhìn Nhỉ Lạc hỏi:
"Cậu còn đến làm gì, tôi đã nói cậu đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa rồi mà".
Nhỉ Lạc lắp ba lắp bắp nói:
"Tớ đến đây là để chúc phúc cho cậu, tớ đến mặt áo cưới cho cậu, cậu đừng từ chối nhé". Cô còn muốn nói vì hôm nay em là người đẹp nhất trong bộ đồ cưới mà lại không dành cho tôi.
An Nhi: "Được thôi, sau hôm nay đừng xuất...hiện". Nàng chưa nói xong bị Nhỉ Lạc nói:
"Tớ biết rồi cậu yên tâm, hôm nay sẽ là ngày cuối tớ tìm cậu, chỉ hôm nay thôi vì hôm nay ngoại lệ".
Khi Nhỉ Lạc đội khăn vải mỏng lên che mặt nàng, cô nở nụ cười hạnh phúc, bị An Nhi nhìn thấy liền lùi ra. Nhỉ Lạc thấy nàng tránh né mình vậy cười ngượng ngùng tự động tránh xa ra, lại nói tiếp đây quà cưới tớ tặng cậu là chìa khóa nhà chúng ta ở cùng 5 năm ấy, tuy tớ đã phá hủy danh hiệu bạn thân cùng cậu, nhưng cậu yên tâm nhận đi, tớ dọn đi rồi cũng sẽ không về nữa, mà bán tớ thấy tiếc nên cậu giữ nhé, có khi dùng thì dùng.
Lúc này An Nhi mới hỏi: "Cậu dọn đi đâu, sao không ở đó".
Nhỉ Lạc nghĩ thầm ở đó toàn hình bóng cậu, cậu bảo sao tớ ở được chứ nhưng vẫn trả lời nàng:
"Tớ dọn đi rất xa và tớ cũng sẽ luôn ở bên..." Nói tới đây cô liền dừng lại.
An Nhi hỏi: "Ở bên gì".
Nhỉ Lạc tránh né nói: " Tớ định nói sẽ mãi ở bên cậu, nhưng giờ cậu là của người ta rồi". Một nữa là nói vui còn một nữa là nói thật.
Khi nãy, Nhỉ Lạc muốn nói, cho tớ ôm cậu cái cuối cùng được không, mà thấy biểu hiện nàng như vậy liền không nói ra, nghỉ mặc được áo cưới cho nàng là vui rồi.
Cô định mặc áo cưới cho nàng xong ra về, mà muốn nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của nàng trước khi đi, nên cô lén đứng trong bụt sân khấu góc nhìn nàng rõ nhất.
Khi thấy nàng nở nụ cười ấm áp cảnh này được Nhỉ Lạc nhớ sâu trong đầu, nàng trả lời: "Con đồng ý dù bệnh tật ốm đau vẫn ở bên anh ấy". Cô lại lần nữa nở cụ cười, mà đây là nụ cười từ bỏ, nụ cười chúc em hạnh phúc. Cô vừa quay đi An Nhi cũng nhìn đến thấy giọt nước mắt cô. An Nhi nghĩ chúc cậu tìm được hạnh phúc mới tốt hơn tớ.
...............................
4 Tháng sau, khi An Nhi cùng chồng có cải nhau muốn đi tìm Nhỉ Lạc tâm sự nhớ là cô đi rồi, nên về nhà vào phòng cô thấy mọi thứ vẫn như cũ, mà rõ ràng nhìn biết không ai ở nhà, đột nhiên có người mở cửa ra là gần nhà nàng mới lấy lại bình tĩnh hỏi cô:
"Cô có chuyện gì không cô?".
Cô hàng xóm nói: "Con bé Nhỉ Lạc nhờ tôi đem cái này bỏ vào tủ phòng nó dùm, lúc trước dọn dẹp dùm ít bữa cũng biết". Bà định nói nó qua đời được 1 tuần rồi, mà thôi trước khi chết đã nói gặp đừng nói cho An Nhi biết mà.
An Nhi lại nhận đồ là nhật ký cô không khỏi tò mò mở ra xem.
Ngày 12/8/2015
Tôi gặp được nàng ấy rồi, đột nhiên qua tiệm net thấy nàng ấy chơi game lại đúng người mình tìm là An Nhi, định nói tôi là Nhỉ Lạc trong game nè, thì lại suy nghĩ lại làm quen ở ngoài đi dễ thân hơn làm bạn trước vậy từ từ cua sau, đúng là đã làm bạn được rồi nè nên tôi nghỉ chơi game luôn, bắt đầu tập trung vào nàng ấy.
Thế là gần 1 năm qua tôi và nàng ấy trở nên rất thân rồi vui quá, dự định của tôi là sẽ đón sinh nhật đầu tiên của nàng ấy liền mở lời hẹn hò, tôi đã chuẩn bị một bức thư cùng 1 chiếc nhẫn định nói thì nàng ấy nói tớ vừa có bạn trai rồi, tôi liền dấu quà đi, nói tớ đặt bánh quên mua quà cho cậu rồi.
Ngày 24/5/2016
9 tháng sau, nàng ấy mới nói chia tay người đàng ông kia, mà nàng ấy khóc quá tôi lại đau lòng rồi, thầm chửi người kia...tôi nâng niu như trứng vậy á, mà làm nàng ấy khóc nhiều vậy.
Tim tôi cũng hơi đau, nàng ấy khóc vì người khác mà lại cho tôi nghe nữa, đau thì đau thôi nhưng phải dỗ nàng mới được. Dỗ khá lâu nàng cũng đã ngủ trong lòng tôi, coi như được an ủi ôm nàng đem vào phòng có chúc tiếc tối buông ra nhưng lỡ làm nàng tỉnh thì sao, vừa ngủ có chút đành buông ra vậy.
Ngày 15/8/2016
Tôi lại chuẩn bị nhẫn mới và thư mới rồi đây, lần này sẽ thành công nhất định, tôi chọn ngày sinh nhật này là vì ấn tượng sâu sắc hơn về nhau.
Nhưng tôi lại thất lại rồi, lần này rút kinh nghiệm cũng chuẩn bị trước cái lắc tay cho nàng rồi. Nàng lại có người yêu rồi.
Ngày 20/4/2017
Nàng lại nói là chia tay nữa rồi, nhưng lần này là nàng chia tay nên không khóc nhìu lắm, tôi lại vui có thêm cơ hội rồi.
Ngày 15/8/2017
Lại thêm hộp nhẫn và thư, tôi không dùng đồ cũ vì khi nhìn thấy chúng là những lần thất bại trước, nên phải chuẩn bị mới.
Lúc định đem ra thì nàng lại bảo tớ chán yêu rồi, chắc sẽ không yêu nữa đâu. Vậy là cô lại thất bại nữa a.
Ngày sinh nhật tiếp theo 15/8/2018
Lại một cái, lần này thì sao đây tôi hỏi nàng ấy trước, nàng ấy nói tạm thời chưa đâu, tớ vẫn còn vương vấn mấy vụ trước. Cô lại cất vào tiếp đợi thêm 1 năm nữa vậy.
Ngày 15/8/2019
Không lẽ hộp này là hộp thứ 4 rồi, lại thất bại 4 năm r đó, nhưng đúng là vậy nàng ấy bảo có người yêu rồi mà lần này quen tới 3 tháng rồi giờ sinh nhật nàng ấy mới nói với tôi. Lại thất bại rồi, nhìn lại bản thân thực sự thất bại mà, tự cười khổ.
Ngày 15/8/2020
Lại một hộp dù biết nàng ấy chưa chia tay nhưng tôi vẫn mua vì đã quen rồi, lần này này ấy nói với tôi là 2 người họ đã đính hôn rồi, tim tôi vỡ vụng rồi, chắc người này nàng ấy yêu hắn thật rồi, phải làm sao đây.
Một tuần sau đầu nàng cứ ông ông nhức nhối, đi khám thì bệnh viện thông báo ung thư giai đoạn cuối sống được 4-5 tháng là cùng, trị quá trễ, ông trời trêu đùa cô mà.
Cỡ 1 tháng sau đó nàng ấy mới liên lạc với tôi gọi rũ đi ăn có chuyện muốn nói với tôi, đi tới nơi nhận được tin 1 tháng sau nàng cưới, thấy nàng vui quá uống hơi nhìu tôi cũng uống theo không quan tâm bệnh nữa, mà càng uống càng tỉnh vì câu nàng sẽ kết hôn.
Nàng uống say rồi, đưa nàng về nhà của 2 chúng ta mà lúc đó chỉ còn mình tôi. Tôi vừa vào thì bị nàng cưỡng hôn tôi gọi tên người đàng ông kia, đáng lẽ được hôn vui lắm mà, sau tôi thấy buồn vậy. Liền không kiềm chế được bế nàng đem vào giường, tôi muốn gọi nàng là Bảo Bối hay Vợ tôi lâu lắm rồi, mà vợ thì không được rồi nàng gần làm vợ người ta rồi, vậy liền gọi Bảo Bối.
Tôi không nghĩ đêm đó là đêm vui nhất của tôi lại là ác mộng của nàng ấy, tôi biết vậy sẽ không đυ.ng vào nàng rồi, nàng tát và cự tuyệt tôi tim tôi chết lặng rồi. Làm bạn cùng nàng 5 năm, mà yêu nàng 5 năm cuối cùng bị từ chối, bệnh của tôi tái phát ngay sau đó, vì không muốn nàng thấy...tôi giả vờ quay mặt đi xoa xoa mặt thật sự là tôi uống thuốc.
Quay lại đối mặt với nàng tôi nói xin lỗi nàng rất nhiều lần nhưng nàng lại bỏ mặt tôi và rời đi. Tôi chết lặng rồi, sau đó ngày ngày tôi đều ở bệnh viện ngày tới đám cưới nàng tôi xin xuất viện 1 hôm.
Tuy tôi không có được nàng nhưng tôi muốn tự tay gả nàng đi cho người nàng chọn, khi nghe nàng đồng ý cho tôi mặt áo cưới tôi chỉ muốn thét lên vì vui.
Thấy nàng mặc rồi, tôi nở nụ cười hạnh phúc, vì hoàn thành ước nguyện rồi muốn ôm nàng cái tạm biệt, mà chưa dơ tay lên nữa đã bị nàng lùi về sau rồi. Tôi thấy nàng tránh né vậy cũng không ép buộc nữa chỉ tránh nàng ra.
Khi nghe nàng tươi cười nói đồng ý với người đàng ông kia tôi đã chấp nhận bỏ cuộc, chúc nàng luôn hạnh phúc.
À quên nữa, thật sự nghĩ kỹ lại đêm ấy tôi không hề hối hận vì đã ngủ cùng em, đυ.ng vào thì tôi đã biết em đã mất lần đầu rồi, mấy lần trước em nói với tôi em giữ thân kỹ lắm mà lần này lại mất rồi, chắc em yêu anh ta lắm nhỉ? Mà lúc tôi muốn bỏ cuộc em lại câu dẫn tôi, khi thấy em thõa mãn dưới thân tôi thật sự vui sướиɠ, em còn làm nũng trong người tôi rồi mới ngủ thật sự rất đáng iu nha, còn rất ngoan nghe lời tôi nữa.
Khi An Nhi đọc tới khúc này kí ức bị lãnh quên hôm đó đều quay lại, nghe Nhỉ Lạc gọi nàng là Bảo Bối, giọng cưng chiều, nhẹ nhàng mà quan trọng nhất là nàng là người bắt đầu trước, vậy mà sáng cô ấy lại xin lỗi còn bị mình đánh mà không trách mắng lại năn nỉ đừng bỏ rơi cô ấy. Mình...mình đúng là tồi tệ mà lâu như vậy mà không nhớ ra.
Đêm đó biết là lần đầu cũng là lần cuối nên tôi có quay video lại, để cùng 5 hộp nhẫn cùng 5 lá thư dưới tủ cuối, mỗi lần nhìn vào mấy hộp nhẫn tôi thực sự rất thất bại vì để mất em.
Bảo Bối ~, Chúc em hạnh phúc nhé! Tôi ngủ đây, ngủ thực lâu chỉ có ngủ tôi mới có thể ở cạnh em, yêu em thôi! Bảo Bối ~, mấy tháng cuối này mà không có ảnh video chắc tôi nhớ em điên mất. Tôi còn có quà cho em nếu em đọc được quyển nhật kí này, tôi cũng không muốn em thấy được nhật kí này chút nào hên xui vậy, em lại đang thương tâm đúng không? Ngoan nhé, hạnh phúc nhé Bảo Bối của tôi.
Đọc xong quyển nhật kí, An Nhi mới hiểu cảm xúc thật sự của mình trong 3 tháng qua hay là 1 tháng lúc trước cũng vậy, rất nhớ Nhỉ Lạc, luôn muốn đi tìm cô tâm sự, nhưng biết cô yêu mình lại không dám, cảm giác đau đớn vô cùng.
Một lúc sau, tiếng chuông cô đứng dậy thấy bảo an cầm gì đem đưa nàng nói, đây là quà của Nhỉ Lạc trong 3 tháng cuối dùng 1 chữ Nhi vẽ thành tranh tặng tiểu thư. Cô ấy bảo tôi nhắn hộ là khuôn mặt hạnh phúc của cô ở lễ cưới được cô ấy nhớ kỹ để vẽ tặng cô. Khi nghe tới đây tâm trạng của An Nhi tuột dốc không phanh, cô nói: "Cái gì mà 3 tháng cuối, cái gì mà gương mặt hạnh phúc của tôi". Cô ôm bức tranh vẽ cô ngồi bẹch xuống đất khóc nức nở.
Lại nghe tên bảo an nói cô ấy đã qua đời 1 tuần trước trong bệnh viện, tội thân khi mất cũng chỉ có 1 mình không ai bên cạnh rồi quay đầu đi.
Cô vẫn ngồi đó gọi tên Nhỉ Lạc, đột nhiên đứng dậy đi ra khỏi nhà tìm bà hàng xóm hỏi tin tức bệnh viện Nhỉ Lạc cấp tốc chạy đến đó, nhưng chỉ nhận được sự trống chãi vô cùng.