Chương 29
Lâu lan giai nhân_C4.5Trong đại sảnh truyền đến tiếng cười hân hoan, nhạc sĩ thổi lên những giai điệu nhịp nhàng nương theo tiết tấu, nữ vương Lâu Lan âm điệu vui sướиɠ xuyên thấu qua sa mỏng truyền đến. Từ thanh âm vui vẻ kia của nữ vương, có thể biết được những người khách quý kia ở trong lòng nữ vương có phân lượng nặng đến cỡ nào.
Mà tên khách quý kia cũng chính là người sẽ nắm giữ vận mệnh Băng Nhi.Nàng bắt buộc phải mê hoặc hắn, sau đó khẩn cầu hắn thu nàng làm nữ nô…
Màn che lay động, nàng khuôn mặt mỹ lệ khóe miệng mỉm cười, che dấu nổi bất an trong lòng. Tư thái vô cùng Ưu nhã nhẹ nhàng đi ra ngoài, kỹ thuật nhảy tuyệt diệu trong nháy mắt đoạt đi tất cả chú ý cả mọi người. Mái tóc đen bay bay, đi theo sợi nhỏ bên hông cùng nhau lay động,những nhạc công kia không tự chủ được mà giúp nàng đệm nhạc.
Giữa điệu nhảy qua đôi mắt đẹp, nàng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy ở bên cạnh nữ vương Lâu Lan ngồi trên chiếc ghế cao cao kia có một nam nhân cao lớn, nam nhân kia nhìn thấy nàng động tác bưng rượu đột nhiên khựng lại.
Nàng liên tụchít sâu, rồi sau đó tiếp tục khiêu vũ,đây chính là vũ điệu Ba Tư vũ nương truyền lại cho nàng, nàng không ngừng xoay tròn biết điệu khúc sắp hết, nàng nhẹ nhành quỳ rạp xuống trước mặt nam nhân kia, nằm sấp trên mặt đất không ngừng thở dốc.
Tim của nàng đập được thật là nhanh, không chỉ có là bởi vì vũ đạo kịch liệt mà còn bởi vì một nguyên nhân nào đó không rõ. Trong không khí bao phủ cảm giác bị áp bách làm cho nàng cảm thấy có chút quen thuộc ngoài ý muốn, có một đôi mắt sắc bén,tầm mắt giống như là lưới vững vàngsăn bắt nàng.
Sợi nhỏ bên làn váy được thêu phi điểu (hình như là chim công ), mà nàng lại gống như một con chim phi Điểu nhỏ bé sắp bị vây bắt…
” Điệu vũ này biểu diễn được thật quá tốt, ta nên ban thưởng thật tốt mới được.”Nữ vương thanh âm êm ái truyền đến, rất là vui vẻ.
“Ta không cầu ban thưởng, chỉ cầu vị quý khách kia nhận lấy ta. Ta là tội tộc chi nữ …(nữ nhi của tộc có tội. ôi nhiều chữ ta muốn giải thích luôn nhưng mà nhiều chữ để nguyên như vậy lại nghe có vẻ hay hơn nên ta giữ nguyên và giải thích bên cạnh ).Băng Nhi cầu xin vị quý khách kia hãy thu nhận Băng Nhi và khẩn cầu nữ vương thứ cho tử tội (tội chết) toàn tộc của ta.”Băng Nhi lấy lên dũng khí nói, biết thành hay bại chính là ở chỗ này.
Cả đại sảnh tịch yên tĩnh, tầm mắt mọi người đều rơi vào trên người nàng, người nam nhân kia ở trước mặt nàng cũng không nói một lời chỉ chăm chú nhìn nàng, tầm mắt chưa tiếp xúc đến hắn mà trong lòng của nàng lại bắt đầu bất an. Nàng tựa hồ cảm giác được tầm mắt sắc bén của đối phương cơ hồ quét qua phần thân thể đang để trần của nàng, giống như là ở trên cơ thể nàng muốn xác định cái gì.
“A, ngươi là trưởng nữ của uy viễn tướng quân, ngươi cũng thông minh đóbiết chọn ở thời điểm ta cao hứng mà xuất hiện.”Nữ vương thanh âm như cũ không có nửa phần giận dỗi. Nàng cười cười, nghiêng đầu nhìn nam nhân bên cạnh, rất là thân mật vỗ vỗ đầu vai nam nhân kia.”Cô gái này là mỹ nhân số một số hai Lâu Lan, ngươi nếu là coi trọng, nguyện ý nhận lấy nàng, bản thân ta thật sự có thể xử nhẹ tội cho thân nhân nàng.”
Toàn đại sảnh nín thở cũng đang đợi phản ứng nam nhân kia, mà Băng Nhi thủy chung cúi đầu quỵ ở đó, trên trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh.
” Tiết mục đặc biệt này cũng có chút hứng thú.”Nam nhân rốt cục mở miệng, thanh âm trầm thấp quanh quẩn ở trong đại sảnh, thanh âm kia lạnh như băng rồi biến mất thậm chí còn có một nụ cười tàn nhẫn.”Ngẩngđầu lên, cho ta nhìn xem mặt của ngươi.”Hắn ra lệnh.