Chương 23
Lâu lan giai nhân_C3.7(H)Cảnh “hot” bà con cẩn thận!!!
“Ngươi thích như vầy phải không?”Hắn lộ ra nụ cười ma quái lẻn qua cái qυầи ɭóŧ, ngón tay thô ráp liền trực tiếp chạmvào cánh hoa mềm mại nhất,nụ hoa của nàng đã thấm ướt.
Băng Nhi không dám trả lời, hai mắt nhắm chặt lại, vừa sợ vừa thích thú,mở miệng cũng chỉ có thể vang lên tiếng rên khẽ. Không nên như vậy! Rõ ràng là nàng chủ động hấp dẫn hắn, làm sao bây giờ hắn ngược lại nhận quyền chủ đạo, nàng chỉ còn có thể mềm yếu tùy ý hắn định đoạt.
Hắn thân thể cường tráng đặt ở trên người nàng,hô hấp trầm trọng làm cho nàng không thở nổi, chậm chạp ma sát dấy lên ngọn lửa du͙© vọиɠ, khiến cho nàng khó chịu thân thể run nhẹ. Khi giữa cánh hoa đã hoàn toàn thấm ướt hắn thừa dịp ôm lấy vùng eo nhỏ nhắn, đưa đầu ngón tay đi vào trong cơ thể nàng –
“Hàn Chấn Dạ!”Nàng kinh ngạc hô, trừng lớn hai tròng mắt, không dám tin mà nhìn hắn.Ngoài sự kinh ngạc nàng toàn thân căng thẳng, ngay cả phía dưới thân cũng không tự chủ được màco rút lại, vững vàng bao bọc lấy đầu ngón tay của hắn, giống như là không muốn cho hắn rời đi.
“Kẹp chặc ta, cảm giác lấy ta. Của ta Băng Nhi, từ từ thích ứng, ta không muốn làm đau ngươi.”Hô hấp của hắn phản phất ở ngay cả trên má nàng, đầu ngón tay di động tới lui, hấp dẫn nàng tiết ra càng nhiều là mật hoa, ấm áp cùng thấm ướt,cảm giác từ đầu ngón tay truyền đến kí©ɧ ŧɧí©ɧ được hắn cơ hồ không muốn khống chế nữa.
“Ta không thể… Ta…”Nàng thở hào hển, không biết nên làm sao bây giờ. Nhất là nơi tư mật bị hắn thăm dò, nụ hoa nơi bị đầu ngón tay của hắn đυ.ng tới, bởi vì lần đầu mà có chút đau, sau đó kɧoáı ©ảʍ khó tả trêu chọc điên cuồng.
Thật là đáng sợ, nàng giống như là ở trong nước lại giống như là ở trong lửa, đồng thời bị nước lửa giày vò hai tay chỉ có thể nắm chặc bả vai rộng rãi của hắn, vô ý thức mà nâng lên phần eo mãnh khảnh, đáp lại động tác ra vào của hắn.
“Ngươi có thể, đừng sợ, đem tất cả cảm thụ ngươi cùng ta…”Hắn thấp giọng nói, tách hai chân run rẩy của nàng ra,xâm nhập giữa chân của nàng, không cho nàng kịp né tránh.
Nàng không có khí lực kháng cự, bị hắn kềm chặt chỉ có thể tựa vào thân cây đào bất an nhìn hắn từ từ cởi ra sắc áo xanh đen, thân thể to lớn ngăm đen ở giữa ánh sáng ban ngày, tràn đầy uy hϊếp hướng tớinàng.Tầm mắt của nàng nhìn đi xuống nhưng ngay sau đó vội vàng tránh ra, âm thầm phát ra tiếng khẽ.
Hắn du͙© vọиɠ đã căn tràn xem ra đã chuẩn bị kĩ.Hắn sẽ đối với nàng làm ra chuyện gì?
Hắn chỉ cần lần nữa ma sát một chút nàng đã biến thành thở dốc. Thân thể xinh xắn run rẩy, do nàng đang dựa vào thân cây đào nên toàn bộ cánh hoa đều rơi xuống trên người của nàng.
Nàng ngẩng đầu lên, trong đầu trống rỗng, rõ ràng cảm nhận được hắn đối với nàng bá đạo. Hai chân trống rỗng mềm nhũn chỉ tùy ý hắn định đoạt. Nàng sợ hãi ngẩng đầu, thừa nhận tầm mắt của hắn.
Yếu ớt nhất là cái kia nơi, bị hắn lấy du͙© vọиɠ nóng rực trêu chọc,nàng bất an du͙© vọиɠ của hắn thật quá nóng nàng không cách nào thừa nhận, tim đập thật là nhanh.
“Tốt Băng Nhi, cả người ta cũng là của ngươi, tùy ngươi muốn làm sao thì làm.”Hắn mạnh đè nén xuống dục niệm điên cuồng mình, cắn vành tai của nàng nói. Giờ khắc này giống như là cảnh trong mơ nếu có thể hắn vẫn muốnkéo dài mãi cảm giác này.Cho dù bản thân mình bởi vì bị đè nén mà hỏng mất, hắn cũng muốn kéo dài…
“Ngươi…”Băng Nhi thở hồng hộc trừng to mắt, chỉ có thể cắn môi dưới, hoàn toàn không biết làm sao.
“Để ta cho ngươi biết khát vọng của ta đến cỡ nào…”Hàn Chấn Dạ kéo tay nàng, làm cho nàng hai tay run rẩy đυ.ng vào phần du͙© vọиɠ nam tính nóng rực kia. Khi nàng nhẹ nhàng mà bao trùm phân thân bóng loáng của hắn, Hàn Chấn Dạ nơi cổ họng phát ra thở dốc thống khổ, Băng Nhi bị làm cho sợ lập tức rút về hai tay.
Hàn Chấn Dạ một lần nữa cầm lấy tay Băng Nhi, tiến tới khóe miệng hôn, biết nàng dù sao cũng là xử nữ, không muốn dọa nàng, nhưng hắn cũng không cách nào nhịn được ý muốn trêu chọc nàng.” Cảm giác được khát vọng của ta đối với ngươi thế nào?”Hắn liếʍ theo đầu ngón tay của nàng một ngón lại một ngón,đầu lưỡi nóng bỏng mang đến làm cho nàng cũng nhịn không được lên tiếng.
“Băng Nhi, ta không thể đợi thêm nữa …”Nàng mất hồn thở dốc đánh nát tất cả sự kiềm chế, Hàn Chấn Dạ không cách nào đợi chờ nữa, một lần nữa đưa thân vào giữa hai chân của nàng, lấy hai tay giơ cái mông của nàng lên.
“Hàn Chấn Dạ, ngươi… Ái – “Lời nói chưa nói xong, hắn du͙© vọиɠ khổng lồ thế nhưng chợt đâm vào trong cơ thể nàng. Toàn thân nàng căng thẳng, đau đến mức khó có thể hô hấp, tâm tư bởi vì ứng phó không kịp mà sôi trào.”Không nên… Tránh ra, tránh ra…”Hắn đột nhiên công kích, nàng khó chịu muốn đưa tay mãnh liệt đẩy l*иg ngực của hắn ra, muốn đem hắn đẩy đi ra.