Núi! U Sơn Động!
Đây là một dãy núi lớn liên miên không dứt, như một con rồng còn sống kéo dài cả vùng đất mênh mông này, ở đấy có cỏ cây rậm rạp, còn có tiếng chim thú không ngừng vang lên.
Xa xa nhìn lại, có thể thấy trên núi có một phần giống như được năm ngọn núi hợp lại, trông như năm ngón tay người giơ lên trời cao. Trong đó có một ngọn núi trung đoạn.
Một người thiếu niên đang tựa vào một khối đá lớn hơi bị lõm sâu vào để tránh nắng. Bên cạnh hắn là một bầu rượu cùng một thanh kiếm dài.
Thiếu niên này vẻ ngoài thanh tú, mái tóc đen dài phấp phới bay theo làn gió thổi qua. Cùng tiếng chim hót vang hắn cầm lấy thanh sáo thổi lên từng tiếng từng tiếng ngâm nga thành một bài hát giai điệu êm đềm nhẹ nhàng.
"Trời có hình tròn, đất có hình vuông, như vô biên, phảng phất vô tận.."
Trong lúc lẩm bẩm, hắn lại nhìn lên trời bỗng một cảm giác vừa lạ cũng vừa quen, nhưng hắn vẫn không tài nào nhớ nổi đó là gì.
Gió núi thổi qua mang theo hơi ẩm rơi xuống lá cây các cây cỏ trên núi, phát ra tiếng vang rắc.. rắc..
"A Công suy tính quả nhiên chính xác, quả thật hôm nay có Ác Ma đến."
Hai mắt Thiên Hạo phát sáng, hắn nhanh chóng đứng lên, cầm lấy thanh kiếm dài của, tay trái nhấc bầu rượu rồi tuông một hơi, thân thể thoáng một đã nhảy lên vụt tận trời mây.
"Hừ không ngờ rằng các ngươi lại dám vác mặt đến đây."
Thiên Hạo lúc này vẫn ung dung như thể những tên ác ma kia chẳng là gì ngoài những con kiến mà hắn có thể bóp chết bất kì lúc nào.
"Thần Kiếm Chí Tôn - Thiên Hạo."
Một luồng gió khủng khϊếp quét qua chỗ của Hạo Thiên mà đến, kéo theo đó là vô số những luồng khí đen cùng vô tận các binh khí nhắm thẳng Thiên Hạo mà đánh tới.
Những vũ khí này còn được bộc theo đó là vô số các phù vân ấn trú đem theo càng tăng cường uy lực của nó.
"Hả? Cái trò nhảm nhí gì đây?"
Phá!
Thiên Hạo kết ấn một lời này nói ra tất cả những binh khí kia lúc nãy còn đánh tới Thiên Hạo mà nay giờ tựa hồ như chó nghe lời chủ mà quay về phía của Thiên Hạo.
Đi!
Thiên Hạo phất tay một cái liền vô số các binh khí được bộc trong linh lực của hắn, nhắm thẳng luồng khí đen kia mà đánh tới các binh khí này tựa hồ như vô số các tên lửa đạn đạo đem theo đó cứ mỗi lần trúng đích lại phát ra uy lực vô cùng kinh khủng.
"Ahahaha cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi hả!"
Lời vừa dứt từ luồng khí đen kìa xuất hiện năm kẻ trùm mũ đen toàn thân bọn chúng tỏa ra sát, nhìn về phía của Thiên Hạo cứ như nhìn thú dữ bị bỏ đói lâu ngày mà lao thẳng đến mà đánh!
"Bút Thần Lai"
Thiên Hạo lúc này lấy ra từ trong hư không một cây bút vàng, hắn bắt đầu viết ra.
Bút thứ nhất được viết ra trời cùng đất, sông cùng núi, thú cùng người, mây cùng gió bị dung hợp lại làm một.
Bút thứ hai được viết ra mọi thứ được quay trở lại như cũ nhưng trật tự đã bị đảo lộn, chó lại kêu meo meo, gà lên gáy cạp cạp..
Bút thứ ba được viết ra một bức tranh hư ảo khổng lồ đem tất thảy nhốt vào bên trong, hắn điểm tô, viết ra, viết lại từng đoạn từng thứ trong bức tranh ấy.
Sau khi viết xong ba bút kia hắn tựa đầu vào một gốc cây rồi nhìn ngắm bức tranh mà hắn vừa vẽ, trong đó năm kẻ mặc đồ đen khi nãy đã trở thành thú nuôi của hắn.
Fttt..
Hắn phút chốc bật cười thành tiếng rồi xé nát bức tranh ấy ra, toàn bộ những thứ tựa hồ như chỉ là hư ảo lại xảy ra ở ngoài hiện thật trời đất đảo điên, mây mù cùng sấm sét kéo vô số các dị tượng xảy ra khi hắn xé nát bức tranh ấy.
Phục!
Theo lời này mọi tứ lại một lần nữa quay trở lại như cũ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chưa từng có một trật tự mới được thiết lập, chưa từng có dị tượng xảy ra.
"Đã bao lâu rồi nhỉ? Ta cũng thật không nhớ nữa từ lúc xuất hiện tại nơi đây ta đã hằng ngày hằng ngày tu luyện để đạt đến cảnh giới này."
Hắn lẩm bẩm rồi tiếp tục thổi sáo, từng tiếng sáo cất lên cứ như từng tiếng than khóc ai đó phát lên, hắn thật không tài nào biết được rằng mình là ai? Kiếp trước của mình như thế nào? Hắn được đưa đến đây từ khi nào? Không có một lời giải thích cho hắn..
Bỗng lúc này một con Hạc bay đến nó nằm tựa đầu vào chân của Thiên Hạo nhắm mắt rồi tận hưởng từng tiếng sáo của hắn cất lên, đó chính là thú cưỡi của hắn, nói đúng hơn đây chính là Một Thần Hạc.
"Ở trên thiên giới hiện tại tình cảnh lầm than, ta chán nản cuộc sống hằng ngày chém gϊếŧ cái gì yêu ma cái gì tu tiên giả."
Hắn nhìn thú cưỡi của mình rồi nói một thành lời thể hiện tâm trạng chán nản của mình hắn một màn này cũng im lặng không thổi sáo, không uống rượu, chỉ suy nghĩ về một thứ "Hắn Ở đây Tự Bao Giờ."
Câu hỏi ấy luôn vang vọng trong đầu hắn mà không bao giờ có lời giải thích, hắn được tạo ra? Hắn được sinh ra? Hắn được triệu hồi? Không! Tất cả đều không đủ thích hợp, hắn vẫn một câu hồi từng bước tu luyện từng bước tiếp ra câu trả lời.
Bỗng thần Hạc đập cánh một cái, nó tỏa ra linh khí xung quanh như kiểu đang kêu gọi Thiên Hạo, hắn cũng hiểu được ý đồ mà vũ thanh kiếm của mình bay theo.
"Ngươi muốn dẫn ta đi đâu à?"
Thiên Hạo vừa bay vừa nói vọng lại, tốc độ của cả hai quả thật khủng khϊếp nếu Hạc một vỗ bay tám trăm tám mươi tám ngàn kilomet, thì Thiên Hạo một kiếm có thể đi chín nghìn chín trăm kilomet, người cùng Hạc cùng bay cùng tỏa ra linh khí làm cho như những vệt sao bay vυ't qua.
Cuối cùng thần Hạc dừng lại tại một tông môn nhỏ tên "Thanh Liên Thông" một tông môn đã xuống cấp và đang trên bờ vực bị lụi tàn, Thiên Hạo cũng nhanh chóng hiểu được ý mà đi vào bên trong đại sảnh.
"Cho hỏi ở đây ai là tông chủ?"
Hắn cất giọng hỏi thì một lúc sau một thiếu nữ ước chừng độ tuổi đâu đó mười chín đến hai mươi ra tiếp khách.
"Là ta"
Thiếu nữ này tên Tố Vũ tông chủ của Thanh Liên tông.
"Cho hỏi đại hiệp đến đây có việc gì sao? Nếu muốn tỉ thí thì mời vào trong."
"Ấy nhầm rồi ta chỉ tiện đường đi ngang qua thấy một tông môn nên đi vào xin chỗ nghĩ chân thôi."
"À vậy thì mời vào."
Theo lời của Tố Vũ, Thiên Hạo bước vào trong thần Hạc lúc này cũng đã hóa thành một chú chim sẻ rồi đậu trên vai của Thiên Hạo mà đi vào.
"Ta đã pha trà rồi đây mời đại hiệp dùng."
"Đa tạ, đa tạ."
"Cho hỏi nhà ngươi tên là gì?"
"Ta tên Thiên Hạo một tu tiên giả chỉ tiện đường đi qua."
"Ra là tu tiên giả không biết ở dưới núi tình hình thế nào?"
Nghe biết Thiên Hạo là người xa đến cô cũng lập tức nắm bắt mà hỏi.
Thiên Hạo lúc này cũng dừng uống trà mà nói
"Ta thật sự cũng không biết ta đã lan thang khá lâu nên cũng không nắm rõ tình hình cụ thể, xin tông chủ đừng trách giận."
Nói vậy thôi chứ thật ra mọi việc đều nằm trong tay của hắn, hắn muốn biết là biết, muốn mở là mở, vô biên vô tận biến hóa.
"À vậy hả vài ngày trước cũng có một số người dân từ dưới núi lên đây xin cư trú vào ngày, họ nói cho ta biết rất nhiều việc dưới núi."
Giọng nói của Tố Vũ đem theo một chút vui buồn lẫn lộn bên trong, có vẻ đã lâu rồi cô không xuống núi.
"Nếu cô muốn biết mọi chuyện xảy ra như vậy thì ngày mai ta và cô cùng xuống."
Thấy thái độ đó của Tố Vũ hắn liền đề nghị nhường như hắn đã thấy có gì đó kì lạ bên trong cảm xúc của cô ấy, có vẻ như cô ấy đang bị xiềng xích ở nơi này không thể bước chân ra.
"Thú thật, ta cũng muốn lắm nhưng không được ở xung quanh nơi này chỉ toàn là ma thú cùng ác ma khi bước ra khỏi đây linh lực của ta sẽ bị cạn kiệt, đây chính là do từ trước đến nay cả dòng tộc của ta đều bị như vậy."
Tố Vũ vừa nói vừa cúi mặt xuống, cô cũng rất muốn được xuống núi ngắm nhìn thiên hạ hằng ngày nhưng không phải là không muốn mà là không thể.
Thiên Hạo nghe xong màn này liền lập tức nhận ra vấn đề, hắn lập tức dùng thần nhãn nhìn thấu linh lực của Tố Vũ.
"Hừ đúng như ta nghĩ bị trúng kế rồi."
"Ta có thể giúp cô nhưng cô hãy cho ta ở lại đây ta sẽ xây dựng lại tông môn này."
"Thật? Nếu được thật thì ta sẽ chấp nhận mọi điều kiện của ngươi."
Tố Vũ nghe xong màn này liền vui mừng mà đồng ý điều kiện của Thiên Hạo mà không lấy một chút nghi ngờ.
"Ừ đương nhiên lời ta nói sẽ không bao giờ là giả rồi, ta nói giúp thì ta sẽ giúp."
Hắn đáp lời rồi đi ra ngoài tông môn.
"Có vẻ ta sẽ có một cuộc sống mới rồi đây."
Nói rồi hắn dùng cấm thuật lập tức phóng ấn toàn bộ tu vi của mình vào bên trong "Bút Thần Lai" rồi ném đi vụt qua vô số tầng mây dày đặt, đích đến là nơi đâu chắc cũng chỉ một mình hắn biết mà thôi!
Ps: Hết chương