Keng!
Ầm ầm!
Lưỡi kiếm của Cao Thiên va chạm với Trảo của Zahhak tạo nên tiếng những tiếng vang chói tai nhường như không có hồi kết mỗi khi bọn họ giao đấu với nhau
"Linh khí của cả hai tỏa ra không ai chịu nhường ai đúng là cân sức quá a, bấy lâu này lại không biết rằng Cao Thiên chính là một Thức Tỉnh Giả"
Tất cả mọi người đều đang hướng mắt về cuộc chiến của hai người bọn họ mà cảm thán.
Theo đó vô số các tia sét theo lấy mỗi lần va chạm, cảnh vật xung quanh không bị các tia Ứng Lôi đánh tan thì cũng bị sống xung kích từ hai người bọn họ giao chiến phá nát.
"Nhân loại này ngươi cũng thật là mạnh mẽ đấy, quả thật Thức Tỉnh Giả không phải hư danh a, những vết chém đầy uy lực này một phần từ thanh kiếm một phần từ sức mạnh của chủ nhân nó rất tốt, vết chém này thậm chí còn có thể phủ định tất cả độ bền và khả năng hồi phục sao rất tốt"
Tuyệt thế thần binh, Hỗn Độn Chi Kiếm!
Đây là do lưỡi kiếm được Hỗn Độn Huyền Kim chế tạo thành, chuôi kiếm vì Thái Nhất Hỗn Độn thụ tâm làm thành, thương thể phía trên khắc đầy thất lạc thượng cổ thần văn, xung quanh tỏa sáng lấp lánh phản phất một màu xanh tuyệt đẹp, thanh kiếm lung lính làm bằng hình dáng con người đã ra đời. Theo ghi chép, thanh kiếm bóng "giống kiếm như hình nón", và chuôi kiếm có hình con bọ cạp.
Xung quanh nó còn tỏa ra vô tận các điểm sáng mà mỗi cái này điểm sáng lại chính là cái gì linh khí, lượng linh khí nay dày đặt tới mức có thể đè nén bất kì thứ gì thành một mặt phẳng không chiều nếu ngươi không cùng cấp độ với nó.
"Thanh kiếm này có thể chém đứt bất kì thứ gì vô biên vô tận cứng cáp chỉ cần chém là đứt, cái gì một đầu quy luật, khái niệm, trừu tượng, ý chí đứng trước lưỡi kiếm của này đều không chống đỡ nổi một chém."
Cao Thiên vung kiếm về phía của Zahhak rồi nói, hắn đang tìm ra sơ hở của Zahhak quả thật đúng là một trong ngũ đại ma thần tìm ta một sơ hở của hắn khó như lên mò kim đáy bể vậy.
"Sơ hở"
"?"
Keng!
Chiếc lưỡi hái bóng tối được phóng tới từ móng vuốt của Zahhak đã bị cản phá bởi thanh thần binh của Cao Thiên tuy nhiên dư âm để lại vẫn không hề nhỏ
Chiếc móng vuốt chệch hướng cũng liền đó thổi bay đi toàn bộ dãy núi phía sau, chẻ đôi mặt đất. Mặt đất bị cắt xuống phát ra tiếng rêи ɾỉ, sau đó nứt ra thành một vực sâu khiến ai ai cũng có cảm giác nó thông tới tận địa ngục. Không chỉ vậy toàn bộ mạch biển ở phía sau cũng bị dư âm từ cú đánh khi nãy chẻ làm đôi.
Bỗng lúc này Zahhak thét lên một tiếng kinh người, hắn chuyển mình một cái toàn thể trời và đất đều rung chuyển một cách dữ hút một hơi toàn bộ nước biển gần đó đều cạn sạch, đây chính là sức mạnh vật lý của một trong ngũ đại ma thần!
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! "
Tiếng rống mạnh mẽ thổi bay tất cả các làn mấy cùng với mặt đất cũng không chịu nổi một chút gì dư chấn, lập tức tất cả ngọn núi, biển cả, ruộng dâu đều bị sang phẳng.
" Có giỏi thì chạy theo ta "
Hắn chuyển người lập tức bay khỏi khí quyền của địa cầu, Cao Thiên liền sử dụng" Thi Hành Kiếm "của mình đuổi theo cả hai một kẻ đánh một kẻ đuổi. Chân long một cái ưỡn người liền là đi được mười tám ức dặm," Thần Hành Kiếm "của Thức Tỉnh Giả cũng không chịu thua kém một lần lướt lập tức xuất hiện trước mặt Chân Long mà vung kiếm chém tới.
Cả hai đánh từ biển đông đánh tới Bắc Cực lại đánh qua Nam Cực đánh tới đâu mọi thứ hoang tàn đến đó, cuối cùng thoát ra khỏi bầu khí quyển của địa cầu mà giao chiến.
" Haa, con giun nhà ngươi chạy cũng nhanh lắm "
" Bớt nói nhảm "
Cao Thiên lúc này sức lực cũng chả còn nhiều chỉ đủ tung ra một đòn nhất định quyết định hết thảy, nghĩ là làm hắn liền nhắm mắt một tay niệm chú một tay nắm chạt chuôi kiếm chuẩn bị tung ra sát chiêu!
Vô biên vô tận các phù văn, ấn chú, điểm sáng xuất hiện bao quanh Cao Thiên lúc này miệng vẫn đang niệm chú, bên kia Zahhak cũng không đứng yên chờ đợi hắn cũng chuẩn bị tung ra sát chiêu
" Tán dương thánh linh! Tán dương Ma Thần! "
" Chúa tể thời gian, nguồn gốc của mặt trời và mặt trăng! "
" Sáng tạo giới tế giới, cân đối vạn giới! "
" Theo hướng về liệt tinh, náu thân diệt thế! "
Lấy Zahhak làm trung tâm, các vì sao cùng các mảnh vụn xung quanh đang rung chuyển tụ tập lại một chỗ. Nếu nhìn kĩ vào sẽ thấy một vòng xoáy sức mạnh đang tích tụ lại trong miệng của hắn, và rồi một quả cầu nóng rực được sinh ra
" Bắn "
- -
" Bà Luân Sát Đế - Minh Kiếm Duệ Ảnh. Trảm! "
Hai sát chiêu va chạm lẫn nhau phát ra uy lực mạnh mẽ hơn cứ mỗi lần chúng bài xích lẫn nhau để rồi cuối cùng biến thành quả vô biên vô tận luồng sáng, tạo ra một vòng xoáy đem ánh sáng ở chung quanh mà làm bóp méo đi.
Xung đột giữa kiếm khí và thứ nhiệt nóng cháy làm bắn bay toàn bộ các vì sao xung quanh, khiến cho toàn bộ làn mây trên trái đất mặc dù đứng cách xa khoảng cách không dưới mấy vạn năm ánh sáng cũng bị hủy diệt chỉ bằng dư âm. Vòng xoáy sức mạnh sánh ngang với vụ nổ tia Gamma đó nghiền nát toàn bộ vạn vật.
Sau vụ nổ kết thúc Cao Thiên mở hồ tỉnh dậy trong một không gian vô định mà hắn thậm chí còn không biết rằng mình đã đến đây chưa, thứ duy nhất hắn nhớ là trận chiến với Zahhak
" Hả? Sao mình lại không có lấy một vệt thương trên cơ thể toàn bộ vết thương đã biến mất hết rồi, không lẽ.. mình đã chết còn đây chỉ là phần hồn? Haiz nhưng cũng không sao ít ra nó không giống như thiên quốc mà mình từng nghe qua "
" Có ai không? Thần hay quỷ, Diêm vương hay Thần chết thì ra đây đi "
Khi một người sắp chết, mọi giác quan đều đóng lại, mắt không thể nhìn, tai không thể nghe, tâm trí và tinh thần trở nên im lặng và trở về với cơ thể.
Nhưng trong bóng tối mờ mịt, chết chóc ấy, có một chút linh hồn nào đó tỏa ra thứ ánh sáng xanh, đang vùng vẫy không muốn bị dập tắt
Khi đó sẽ có ánh sáng lớn lao hơn và sự chói sáng vô tận.
【Muốn sống sao? 】
【 Ngươi có muốn đạt được sự Siêu Thoát Thật Sự không? 】
【Ngươi muốn nhìn thấy những điều kỳ diệu và chứng kiến phong cảnh từ nơi cao nhất)
【Nếu muốn thì đưa tay ra, mau kí khế ước với ta】
Cao Thiên sững sốt quay lại đó chính là giọng nói của Zahhak hắn hướng ánh mắt nhìn về phía của Cao Thiên tuy nhiên khác với các lần trước ánh mắt này rất khác lạ có đôi chút thương cảm nhưng cũng rất đáng sợ
Mà trì trệ linh quang xoay chuyển, tuân theo bản năng từ trước tới nay là cự tuyệt, công kích, phủ nhận, hắn vô thức đáp lại:
" Không được. "
" Ta từ chối. "
[? ]
Zahhak lặng đi trước câu trả lời đó
Nhưng rất nhanh, Cao Thiên phản ứng lại, hắn hơi xấu hổ run lên, tựa hồ đang suy nghĩ:
" Ừm.. tuy rằng ta từ chối.. "
" Nhưng ngươi có thể ép buộc ta! "
Ngay cả sự tồn tại như Zahhak một ma thần vào lúc này cũng choáng váng, sau đó cười điên cuồng
【 câu trả lời tốt, ta thích ta thích! 】
[Thật không phí công sức ta chờ đợi và giao chiến với ngươi rất thú vị - hiến tế đi máu của ngươi, mạng sống của ngươi, số phận của ngươi, tương lai của ngươi!]
[Và ta sẽ ban cho ngươi sự khôn ngoan, sức mạnh, uy quyền và vinh quang; cuộc sống mới, vận mệnh mới và tương lai mới!]
" Máu? Sinh mệnh? Vận mệnh? Tương lai? "
Cao Thiên lập tức đáp lại, ý chí tự giác khôi phục, sắp chết Cao Thiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh sáng, hắn cũng cười điên cuồng, chỉ vào ngực mình nói:
" Sao lâu thế? "--không phải chỉ thế thôi sao?"
"Muốn? Chỉ cần đưa tay ra là có được!"
Sau đó, có một âm thanh nhẹ nhõm vì cuối cùng điều gì đó đã được hoàn thành, điều gì đó cuối cùng đã được xác nhận.
[Đây là giao ước của ta và ngươi. Từ giờ ta sẽ cư trú trong thanh kiếm của ngươi để thuận tiện cho việc tu luyện và khôi phục bản thể cùng tu vi tuy nhiên ý thức của ta sẽ ở bên ngoài để hỗ trợ ngươi]
Oanh!
Đúng lúc này, linh khí không biết từ đâu đột nhiên hội tụ lại, nổ tung!
Lúc này, Cao Thiên nhìn thấy vô số ảo ảnh, vô số ảo ảnh về thần linh dã thú - những thần thoại và truyền thuyết đã diệt vong từ hàng nghìn năm trước, tồn tại trong sử thi, lần lượt trôi qua trước mặt hắn, giống như thời gian, bóng con thoi.
Và giọng nói thánh thiện trang trọng tuyên bố ở đây.
[Hãy lấy dòng máu này, mạng sống này, vận mệnh này và tương lai này làm bằng chứng, dù ngươi có đi đâu - ta sẽ ở bên ngươi!]
Tác động linh lực to lớn nhưng ngưng tụ chỉ vang vọng trong đại sảnh, tạo ra một cơn gió dữ dội, Cao Thiên có thể cảm nhận được từng điểm sáng từng hơi âm từng chút từng chút, vô số cái điểm sáng đang tái tạo lại mọi thứ từ cuộc chiến đó, ánh sáng ngưng tụ lại, khiến nó trở lại nguyên vẹn.
Lúc này, với sức mạnh dâng trào đang khuấy động, trong bóng tối linh hồn, ánh sáng xanh tím đang cố gắng sinh tồn trong ánh sáng quá lớn, như thể đó là sự khởi đầu của thế giới. Cổ đại, cực kỳ to lớn, cực kỳ hùng vĩ và trí tuệ, hắn đang kết nối với chính mình - hắn đến từ bên ngoài thế giới này, bên ngoài hành tinh này, bên ngoài thế giới này!
Ở thế giới bên ngoài, ánh sáng rực rỡ chỉ nở rộ trong chốc lát, sau đó xoay người biến hóa, đột nhiên khép lại, giống như thủy triều rút đi, tất cả trở về với thân thể bây giờ còn nguyên vẹn, thậm chí còn hoàn mỹ hơn của Cao Thiên
Tất cả ảo ảnh đều biến mất - chỉ mơ hồ nhìn thấy trên sống lưng của Cao Thiên có một vết tròn màu đen, giống như một con rắn có vòng và đuôi, trồi lên rồi chìm vào trong thịt.
Khoảnh khắc tiếp theo.
Cao Thiên mở mắt ra hắn hiện đang ở tại nhà đúng hơn là nằm trên giường ngáy ngủ.
Ps: Hết chương này