Mậu có khả năng săn mồi rất tốt, biến thành một con hổ, ngay lập tức vồ lấy con bò vàng con, sau đó biến trở lại thành người cưỡi trên lưng con bò, giữ chặt sừng của nó.
Bò vàng nhỏ vô cùng sợ hãi, cứ rêи ɾỉ, vừa chạy vừa run rẩy một cách tuyệt vọng, cố gắng ném thú nhân ra khỏi lưng, nhưng Mậu nắm quá chặt, dù nó có lắc mạnh thế nào cũng vô ích.
Mậu để yên tùy ý thú mu mu phát điên, kêu la: "Minh Anh, ngươi cùng Tùy và Thịnh bay về, ta sẽ cưỡi con bò này về."
Thịnh đuổi đàn bò đi rồi lại chạy về, hai người cùng nhau ngồi trên lưng Minh Anh bay về.
Minh Anh bay rất chậm cứ bám theo Mậu, Mậu giữ chặt sừng con bò và điều chỉnh hướng chạy của con bò bất cứ lúc nào.
Trình Tùy cảm thấy đại ca của mình thật lợi hại, có thể cưỡi bò rừng trở về, không có lực cánh tay hay thể lực đặc biệt mạnh, đừng nói là khống chế phương hướng của bò rừng, mấy giây sau đã bị ném xuống đất.
Vì vùng đồng bằng này cách Hổ Sơn không xa nên họ trở về nhà vào lúc chạng vạng.
Con bò rừng vốn đã quá mệt mỏi không còn sức vùng vẫy trốn thoát, trực tiếp ngã gục xuống Ba tử trước hang.
Trình Tùy buộc sợi dây da động vật chắc chắn nhất quanh cổ con bò, sau đó đeo vào hai bên sừng của con bò để đảm bảo dây không siết cổ con bò và ngăn con bò thoát ra.
Bên cạnh hang nhà cậu có một cái cây đại thụ rất to lớn, sợi dây buộc vào thân cây thì con bò dù có khỏe đến đâu cũng không thể trốn thoát.
Trình Tùy lập tức nhờ Thịnh đi lấy rất nhiều cỏ mà bò thích ăn, cậu còn đổ đầy nước vào một cái chậu gỗ rồi đặt bên cạnh con bò.
Con bò vừa mệt vừa đói liền bắt đầu ăn uống vui vẻ, sau khi ăn xong nó cố gắng vùng vẫy thoát thân một cách tuyệt vọng, khi mệt nó lại nằm xuống nghỉ ngơi, cứ trằn trọc như vậy.
Giáng Sơ và Nhiêu Hòa đã sớm biết Trình Tùy muốn sử dụng mu mu thú để cày đất, họ không ngạc nhiên khi nhìn thấy mu mu thú, sau khi đi săn về còn nói với cậu: "Tùy, nếu ngươi bị thú mu mu đẩy, ngươi sẽ chết. Đừng quá khoe khoang. Nếu không được thì cứ làm thịt ăn đi."
Trình Tùy hứa: "A phụ, a mẫu đừng lo lắng, ta sẽ không làm chính mình bị thương."
……
Mấy ngày sau, Mậu cũng không đi săn nên giúp Trình Tùy thuần hóa con bò rừng, Mậu không thấy mệt nhưng con bò rừng phải vật lộn quá sức, khi con bò rừng mệt mỏi không thể cử động được nữa, họ bắt đầu làm việc đồng án.
Mỗi ngày sau bữa tối, Nhiêu Hòa và Giáng Sơ đều đích thân dạy Trình Tùy kỹ năng chiến đấu, Trình Tùy luyện tập với thanh kiếm đồng, cậu cảm thấy cánh tay của mình không còn giống như của chính mình nữa, chúng quá đau nhức vì luyện tập.
Cậu cũng hiểu rằng luyện tập với thanh kiếm đồng là để tăng cường sức mạnh cho cánh tay của mình, nhưng nó mệt mỏi đến mức cậu thường xuyên luyện tập mà không cử động nỗi.
Nhiêu Hòa và Giáng Sơ đối với cậu trong việc luyện tập chiến đấu đều rất nghiêm khắc, cậu có lừa gạt bao nhiêu cũng vô ích, còm dùng cành cây quất cậu, dù cậu có kêu gào thảm thiết đến đâu, cậu cũng phải hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày.
Cậu ngày ngày than vãn: Ta không muốn làm chiến binh săn rồng nữa, ta sẽ không nói nhảm nữa, ta sẽ không luyện tập nữa, xin hãy để ta đi!
Nhưng là hoàn toàn vô dụng, cậu mỗi ngày luyện tập chiến đấu giống như đi thăm mộ, mới có mấy ngày, cậu đã không thể chịu đựng được nữa, cậu chỉ có thể hy vọng sau này có thể sẽ quen dần.
Sau bữa sáng ngày hôm đó, Vân Anh mang theo vài thú nhân đại bàng khổng lồ đến nhà cậu, hôm nay bọn họ định đến Bộ tộc Đại Hùng để bàn bạc về việc trao đổi đồ gốm.
Cậu đã rất hạnh phúc, cuối cùng cậu đã có thể sử dụng đồ gốm để khiến Tộc Đại Hùng phải "cống nạp" cho Tộc Đại Hổ. Trước đây, bộ lạc Đại Hổ thường xuyên cống nạp con mồi để đổi lấy những thứ tốt từ Bộ lạc Đại Hùng.
Vân Anh dẫn đầu, Minh Anh cõng Trình Tùy, Nhiêu Hòa và Mậu theo hai con đại bàng khổng lồ còn lại, cùng nhau bay đến tộc Đại Hùng.
Bộ lạc Đại Hùng ở ngay cạnh Bộ lạc Cự Lang, kỳ thực cũng cách đó không xa, Vân Anh bay rất nhanh nên đã đến nơi.
Tộc trưởng của Bộ tộc Đại Hùng đã cùng mọi người trong bộ tộc chờ đợi để chào đón sự xuất hiện của họ.
Tùy biết bộ lạc Đại Hùng rất giàu có, nhưng cậu vẫn bị sốc trước những gì mình nhìn thấy, hang động nơi tộc trưởng của tộc Đại Hừng ở rất rộng rãi và sáng sủa, sàn nhà được lát bằng những phiến đá.
Dãy hang động này đều thuộc về gia tộc tộc trưởng Bộ tộc Đại Hừng, bên ngoài hang động của tộc trưởng có một Bá tử to bằng sân bóng đá, bá tử này cũng được lát bằng những phiến đá, quả thật có thể nói là sa hoa.
Khi họ hạ cánh xuống bá tử khổng lồ, Hùng Lâm, thủ lĩnh của Bộ tộc Đại Hùng, ngay lập tức tiến đến chỗ họ, bà ta hào hứng nắm lấy tay Trình Tùy nói: “Tùy, ta nghe nói rằng ngươi rất mạnh mẽ, hôm nay cuối cùng ta cũng gặp được ngươi. "
Trình Tùy nhìn Hùng Lâm thân hình cao ráo cân đối, bà ấy mặc một chiếc áo choàng đen và đeo một chiếc vòng cổ làm từ ngọc trai, vỏ sò và xương động vật trên cổ.
Tộc Thú nhân vốn đã có những phụ kiện đơn giản, nhưng nơi này lại cách xa biển, những thứ như ngọc trai và vỏ sò chỉ có thể tìm thấy ở bờ biển chỉ có những tộc trưởng gia tộc quyền lực và giàu có như Hùng Lâm mới có.
Trình Tùy vội vàng nói: “Hùng Lâm tộc trưởng, ta rất vinh dự được gặp ngài.”
Hùng Lâm khẽ gật đầu với Trình Tùy, nhanh chóng chào Nhiêu Hòa: "Tộc trưởng Nhiêu Hòa, đã lâu không gặp. Ta nhớ ngươi rất nhiều. Đây là con trai cả Mậu của ngươi sao. Hắn thực sự rất cường tráng. Ta thích! Trình Tùy cũng đẹp trai. Ta đều thích!"
Nhiêu Hòa cười nói: "Ngươi vẫn thích đùa giỡn như vậy."
Hùng Lâm cười sảng khoái nói: "Ta chỉ nói những điều ta nghĩ đến. Ta không chú ý nhiều như vậy. Nếu ta nói gì sai, đừng so đo với ta."
Nhiêu Hòa vội nói: “Ngươi biết, ta cũng vậy, đừng tranh cãi với ta là tốt rồi.”
Trình Tùy cũng biết Hùng Lâm là một người vui vẻ, nhưng Tùy Nhân quá bội bạc, tuy nhiên, Hùng Lâm coi trọng lợi ích của bộ tộc hơn tất cả, sẽ không bao giờ làm hại bộ tộc vì bất cứ ai hay bất cứ điều gì.
Từ quan điểm của bộ lạc, Hùng Lâm chắc chắn là người lãnh đạo giỏi nhất.
Lúc này, một đứa trẻ đặc biệt gầy gò vấp ngã, bò dưới chân Hùng Lâm khóc: "A mẫu, a phụ ta sắp chết. Xin hãy để Tùy Nhân tư tế nhìn ông ấy một chút, cầu xin ngươi...."
Trình Tùy biết đứa trẻ này tên là Hùng Cố, nó là một trong những đứa con của Hùng Lâm và là đứa con đáng thương nhất, từ nhỏ nó đã rất gầy yếu, không được Hùng Lâm yêu thương, thường xuyên bị đánh đập, mắng mỏ.
Bởi vì ở đây có rất ít người gầy gò, đặc biệt là con trai của tộc trưởng lại càng ít có khả năng bị gầy còm.
Các con của Hùng Lâm đều rất cường tráng, mạnh mẽ nhưng đứa này lại không tốt lắm, đương nhiên cũng giống Tùy, luôn bị người ta chê cười, ai cũng biết.
Trình Tùy cũng biết, Hùng Lâm với tư cách là tộc trưởng, có nhiều bạn đời, a phụ của Hùng Cố là người ít được sủng ái nhất, nhưng cậu không ngờ rằng Hùng Lâm lại độc ác đến mức không quan tâm đến sự sống chết của hắn, mặc dù bộ tộc Đại Hùng rất giàu có.
Hùng Lâm đá đứa nhỏ ra, tức giận quát: "Vô dụng, nếu ngươi có một nữa năng lực như Tùy, ta lập tức chữa trị cho a phụ ngươi. Cút khỏi đây, ta còn việc khác phải làm."
Trình Tùy thấy Hùng Cố thực sự rất đẹp trai, có đôi mắt đặc biệt trong trẻo, là một đứa trẻ rất thông minh nhưng lại bị ghét bỏ vì sức khỏe kém.
Hùng Cố ôm chặt lấy chân Hùng Lâm, cầu xin: "A mẫu, ta sẽ cố gắng hết sức. Tương lai ta nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Xin hãy cứu a phụ ta trước đã..."
Trình Tùy cũng biết mình rất may mắn, chỉ có Nhiêu Hòa và Giáng Sơ là không ghét cậu từ nhỏ đã gầy như vậy, nhưng bất kỳ tộc trưởng nào cũng sẽ không thể chấp nhận con trai mình như vậy.
Vì vậy, không thể trách Hùng Lâm không thích đứa bé này, sống sót trong thế giới thú nhân là tàn nhẫn như vậy, gầy gò chính là tội lỗi nguyên thủy.
Hùng Lâm vừa nháy mắt với người bên cạnh thì Hùng Cố đã bị cưỡng bức kéo ra.
Trình Tùy nhìn thấy những người đó dùng cành cây đánh mạnh vào Hùng Cố, như thể đây không phải là con của tộc trưởng mà là một đứa trẻ mồ côi không cha mẹ có thể tùy ý bị bắt nạt.
Trình Tùy vẫn luôn nhìn Hùng Cố, nhìn hắn bị những người trong tộc cực kỳ mạnh mẽ cưỡng bức kéo xuống, dùng cành cây vừa đánh hắn một cách dã man vừa kéo hắn trở lại.
Trên người Hùng Cốt đầy những vết thương, vết thương mới chồng lên vết thương cũ, có thể tưởng tượng hắn bị đánh bao nhiêu lần, có vết đóng vảy, có vết vẫn tái nhợt, có vết đang rỉ máu.
--------------------