Hôn Ước Kẹo Ngọt

Chương 61

Hứa Gia Ngôn mua tổng cộng ba cây kem ốc quế, cậu và Thẩm Thanh Dứu ăn một cái, hai cái còn lại phần Tiền Phi Phàm và Hoắc Bạch Từ.

Hai người xách túi kem đi từ bãi đỗ xe về, Thẩm Thanh Dứu hỏi: “Lúc nãy đứng ở cửa em nghe thấy hết rồi à?”

Hứa Gia Ngôn: “Em nghe rồi.”

Thẩm Thanh Dứu: “Em không có gì muốn hỏi sao?”

Hứa Gia Ngôn: “Không.”

Thẩm Thanh Dứu: “Vì sao?”

Hứa Gia Ngôn: “Không có vì sao, lúc đầu hai chúng ta không quen biết, chưa từng gặp mặt lại có đính hôn từ trong bụng mẹ, bất kể là ai thì đều không đồng ý. Lúc ấy em gọi cho anh xin hỗ trợ vốn chẳng ôm hy vọng, nhưng anh lại đồng ý, em đã cảm thấy chẳng thể đơn giản như thế được. Dù sao anh có phải nhà từ thiện đâu, một người xa lạ nhờ giúp đỡ lại tốt bụng đồng ý ngay?”

Thẩm Thanh Dứu bắt được trọng điểm: “Anh không tốt bụng?”

Hứa Gia Ngôn: “Tốt bụng phải đặt đúng lúc chứ. Nếu đổi lại là em, tự nhiên có người xa lạ gọi điện bảo chúng em có hôn ước, hơn nữa nhờ em giả vờ là bạn đời, dù chuyện hôn ước là thật thì em vẫn không đồng ý.”

Giọng điệu cậu thay đổi: “Nếu chúng ta đều đồng ý thì khẳng định là bất đắc dĩ hoặc có một cái lợi khác. Phía em thì là bất đắc dĩ bị bà bức bách, còn anh là có cổ phần của ông nội.”

Tuy điểm xuất phát khác nhau nhưng xét cho cùng, lúc ban đầu quen biết không phải hai người tình nguyện.

Thẩm Thanh Dứu cười nói: “Thế em không cảm thấy những hành động trước đó của anh có mục đích lừa tình cảm rồi kết hôn với em để lấy cổ phần của ông nội à?”

Hứa Gia Ngôn dừng bước đối diện với anh: “Thật ra lúc đầu nghe thấy chuyện này, em không nghĩ nhiều như vậy, nhưng nếu anh đã nhắc thì để em suy nghĩ kĩ lại.”

Hứa Gia Ngôn im lặng một lát, tựa như thật sự suy ngẫm về vấn đề này, cậu nhìn anh rồi nói: “Em cảm thấy anh sẽ không như thế.”

Thẩm Thanh Dứu: “Tại sao?”

Hứa Gia Ngôn: “Bởi vì em thấy điều đó trong đôi mắt anh. Anh có thật sự thích em hay không, có thật sự yêu em hay không, em cảm nhận được hết. Có lẽ lúc đầu, tại một thời điểm nào đó đúng là anh ngụy trang, nhưng em cho rằng trong suốt thời gian qua, tình cảm của anh đối với em là chân thành.”

Bọn họ quen nhau lâu như vậy, đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, cả chặng đường tuy không có sóng to gió lớn nhưng tình cảm lại rõ ràng. Hứa Gia Ngôn là một người trưởng thành bình thường, cậu cảm nhận được ai đối xử tốt với mình hay không. Cậu không cần người ngoài chỉ điểm, càng không vì một hai câu từ miệng người khác mà vô tình nghi ngờ tình cảm của bọn họ.

Điều này với ai đều không công bằng.

Thẩm Thanh Dứu nghe cậu nói xong, giữ gáy rồi đặt nụ hôn lên trán cậu. Dù Hứa Gia Ngôn không cần giải thích, dù cậu tin tưởng anh vô điều kiện, thậm chí đoán đúng ngọn nguồn nhưng anh vẫn nói lại hết chuyện cổ phần, không giữ lại chút gì.

Dưới bầu trời quang đãng là tiếng chim kêu, Tiền Phi Phàm và Hoắc Bạch Từ đứng ở cửa bãi đỗ xe đập muỗi.

Muỗi đầu thu quá tàn nhẫn, con nào cũng khỏe như hổ, đốt cả hai mặt đầy nốt.

Tiền Phi Phàm nhìn túi giấy Thẩm Thanh Dứu xách trong tay, thật sự hơi sốt ruột, hỏi Hoắc Bạch Từ: “Cậu nói xem, có phải Tiểu Hứa mua kem ốc quế tới không?”

Hoắc Bạch Từ bấm tay tính toán: “Ít nhất ba cái.”

Tiền Phi Phàm: “Nghĩa là có phần của chúng ta đúng không?”

Hoắc Bạch Từ: “Chắc chắn có phần của chúng ta.”

Tiền Phi Phàm đập “bộp” được con muỗi nữa, nôn nóng hỏi tiếp: “Bọn họ đang làm gì đấy? Còn ở trong đó thì kem còn ăn được không?”

Tiền Phi Phàm một câu thành thật, chờ đến lúc Hứa Gia Ngôn nhớ ra bọn họ đang cầm hai cây kem thì chúng đã tan hoàn toàn.



Cuối tháng mười hai.

Hứa Gia Ngôn hoàn thành việc trang trí nội thất, cùng với ông Tô khai trương phòng làm việc.

Từ khi tham gia triển lãm, danh tiếng Hứa Gia Ngôn trong giới ngày càng nổi, không ít người biết cậu làm việc ở phòng làm việc của ông Tô, vì thế nghe danh mà tới, muốn biết gương mặt mới xuất chúng trong giới điêu khắc là ai, giống như lời ông Tô bảo đảm với ban tổ chức triển lãm, bọn họ bắt đầu tìm Hứa Gia Ngôn, hy vọng hợp tác với cậu tổ chức triển lãm cá nhân.

Có thể tổ chức triển lãm cá nhân là ước mơ từ lâu của Hứa Gia Ngôn, chỉ là trước giờ cậu không đi theo con đường nghệ thuật, những đồ vật làm ra chỉ bán lấy tiền nên không có giá trị trưng bày. Tuy ban tổ chức muốn thúc đẩy loại hình triển lãm này nhưng sau khi xem các tác phẩm của Hứa Gia Ngôn đành ngậm ngùi tiếc nuối, thôi thì chờ thêm hai năm vậy. Dù sao những thứ cậu từng làm đều thuộc hàng nhi đồng, nếu thực sự mang chúng ra trưng bày có khi còn bị cười thối mũi.

Ban tổ chức phân tích kết quả, nói thẳng đến mức như thế.

Hứa Gia Ngôn hiểu ý bọn họ. Tuy trong lòng cậu, mỗi tác phẩm mình làm ra đều là bảo bối nhưng nếu thực sự trưng bày thì đúng là không thỏa đáng.

Trong khoảng thời gian này, Hứa Gia Ngôn làm hết công việc tồn lại, cuối cùng rút ra được mấy ngày nghỉ ngơi.

Vừa lúc Thẩm Thanh Dứu có thời gian. Cậu định hẹn anh cùng đi dạo nhưng không biết anh lấy được hai tấm vé từ chỗ nào và đưa cho cậu.

Hứa Gia Ngôn nhìn thông tin trên tấm vé, hỏi với vẻ ngạc nhiên: “Triển lãm điêu khắc gỗ?”

Thẩm Thanh Dứu gật đầu: “Em muốn đi không?”

Hứa Gia Ngôn phấn khởi: “Đương nhiên em muốn! Nhưng đây là buổi triển lãm của ai?”

Thông tin trên vé chỉ có thời gian, địa điểm và loại triển lãm, về việc ai là chủ buổi triển lãm, là triển lãm cá nhân hay tập thể đều không có ghi chú.

Thẩm Thanh Dứu nghiên cứu hai tấm vé vài giây: “Anh không rõ lắm, khách hàng tặng, anh thấy liên quan đến điêu khắc nên nhận.”

Hứa Gia Ngôn biết anh nhận vì mình, vui vẻ hôn anh một cái, đang định pha cho anh một cốc cà phê xem như cảm ơn thì nghe thấy anh bổ sung: “Nhưng hình như buổi triển lãm này có yêu cầu đối với khách tham quan.”

Hứa Gia Ngôn hỏi: “Yêu cầu gì?”

Thẩm Thanh Dứu: “Hình như họ yêu cầu khách tham quan phải mặc âu phục.”

Hứa Gia Ngôn chớp mắt: “Yêu cầu kiểu gì thế?”

Tuy cậu chưa tham gia nhiều buổi triển lãm nhưng đại đa số không yêu cầu trang phục, nếu có chỉ là ăn mặc bình thường, chứ chưa thấy bắt buộc mặc âu phục bao giờ.

Thẩm Thanh Dứu: “Không rõ lắm, đại khái ban tổ chức muốn thế thôi.”

“Nhưng em không có âu phục…” Hứa Gia Ngôn ngẫm nghĩ, “Bộ âu phục em mặc đi làm hồi trước được không?”

Thẩm Thanh Dứu: “Được.”

Hứa Gia Ngôn: “Thế em mặc nó vậy.”

Thẩm Thanh Dứu không phản đối, chỉ đáp lại: “Nếu được thì anh hy vọng có thể nhân cơ hội này tặng em một bộ âu phục.”

Hứa Gia Ngôn nhìn anh, hoài nghi đặt câu hỏi: “Buổi triển lãm này thật sự yêu cầu âu phục?”

Thẩm Thanh Dứu bình tĩnh đáp “Ừ” rồi nói tiếp: “Nếu không tin, em có thể gọi hỏi người ta.”

Đương nhiên Hứa Gia Ngôn sẽ không gọi chỉ để hỏi vấn đề này, tuy cậu cảm thấy yêu cầu mặc âu phục hơi kỳ lạ nhưng Thẩm Thanh Dứu đã nói như vậy thì khả năng là do ban tổ chức muốn thế thôi.

Đối với việc Thẩm Thanh Dứu muốn tặng cậu một bộ âu phục, Hứa Gia Ngôn không từ chối, người yêu tặng quà cho nhau là chuyện hết sức bình thường, nếu bây giờ còn phân chia rạch ròi thì đúng là quá khách sáo.

Cách buổi triển lãm còn khoảng một tuần.

Để chọn được quần áo phù hợp, chiều hôm đó Thẩm Thanh Dứu đã dẫn Hứa Gia Ngôn tới cửa hàng chuyên nhận may âu phục. Thời gian hoàn thành một bộ là một tuần, sẽ được giao tận nhà trước hôm tổ chức triển lãm.

Nếu là triển lãm tập thể thì không đến mức khắt khe như thế. Nếu là cá nhân, cần gì tỏ ra thần bí như vậy?

Mục đích triển lãm là trưng bày tác phẩm cho mọi người xem, vì sao phải giấu giếm?

Thần bí thì thôi đi, tại sao trong giới không thấy bàn tán gì thế?

Chẳng lẽ mọi người không biết có buổi triển lãm này?

Thế thì vì sao một người ngoài ngành như Thẩm Thanh Dứu lại có được vé vào?

Hơn nữa buổi triển lãm được tổ chức ở Đằng Tường, có thể tổ chức ở Đằng Tường thì thường là các bậc thầy, dù không phải bậc thầy thì ít nhất phải có tiếng tăm như Cù Đạt Tây.

Hứa Gia Ngôn không nghĩ ra nên không nghĩ nữa. Chiều nay, âu phục được giao tới, Hứa Gia Ngôn mặc thử thấy không có vấn đề nên treo vào tủ, chuẩn bị ngày mai mặc.

Sáng hôm sau.

Hứa Gia Ngôn mặc âu phục trắng cùng Thẩm Thanh Dứu đi ra ngoài.

Nói thật mặc trang phục chính thức như này khiến cậu đứng ngồi không yên, bởi vì nó quá nghiêm túc, đằng sau sự nghiêm túc là trang trọng, khiến cậu cảm thấy không phải mình đi xem triển lãm mà là tham gia hôn lễ.

Hứa Gia Ngôn bị ý tưởng trong đầu chọc cười, nhìn thoáng qua Thẩm Thanh Dứu cũng mặc âu phục: “Anh có cảm thấy hai chúng ta bây giờ giống một cặp đôi sắp tiến vào lễ đường không?”

Thẩm Thanh Dứu nhìn cậu trả lời: “Rất giống.”

Buổi triển lãm bắt đầu lúc chín rưỡi, hai bọn họ lái xe, chín giờ hai mươi tám phút đến hội trường.

Bãi đỗ xe đối diện hội trường đã có mấy chiếc xe đang đỗ, Hứa Gia Ngôn vừa ra khỏi xe đã thấy người quen đi về phía mình.

Hứa Gia Ngôn nhìn người nọ hô to: “Kiều Mộc Sâm!”

Đằng Tường là sân nhà Kiều Mộc Sâm, có thể thấy cậu ta ở đây cũng không hiếm lạ.

Kiều Mộc Sâm mỉm cười chạy về phía cậu: “Vừa đến à?’

Hứa Gia Ngôn khó hiểu: “Sao cậu biết tớ sẽ đến?”

Kiều Mộc Sâm khựng lại, chuyển chủ đề: “Tớ có biết đâu, ý tớ là sao cậu đến đây?”

“Tớ tới xem triển lãm.” Hứa Gia Ngôn trả lời, “Còn cậu? Sao cuối tuần cậu còn đi làm?”

Kiều Mộc Sâm: “Tăng ca chứ sao, có phải cậu chưa từng làm ở công ty tớ đâu, bận rộn phải tăng ca là chuyện bình thường.”

Hứa Gia Ngôn đang định gật đầu thì thấy Kiều Mộc Sâm lấy đâu ra một cành hoa hồng đưa cho mình: “Đúng rồi, cho cậu này, văn phòng phát.”

Hứa Gia Ngôn không kịp nghĩ xem gần đây có ngày lễ gì, tại sao văn phòng lại phát hoa thì Kiều Mộc Sâm đã lấy điện thoại, nhận cuộc gọi rồi bỏ đi.

Hứa Gia Ngôn không phản ứng kịp, chờ Thẩm Thanh Dứu xuống xe, cầm cành hoa kia hỏi anh: “Sao hôm nay Kiều Mộc Sâm không chào hỏi anh nhỉ?”

Thẩm Thanh Dứu: “Anh có phải nhân vật ghê gớm gì đâu, vì sao phải chào hỏi.”

Hứa Gia Ngôn: “Cậu ấy muốn tiếp cận khách hàng lớn chứ sao, nếu có ngày anh tìm cậu ấy tổ chức triển lãm, cậu ấy sẽ sung sướиɠ cực kỳ cho xem.”

Thẩm Thanh Dứu nhìn cậu cười: “Sung sướиɠ rồi.”

Hứa Gia Ngôn khó hiểu: “Có ý gì?”

Thẩm Thanh Dứu không trả lời mà nắm lấy tay cậu tiến vào hội trường.

Thông tin trên vé có hạn, theo bảng hướng dẫn ở cửa, có một nội dung Hứa Gia Ngôn quen thuộc.

Là một địa chỉ – Số 131 đường Thanh Trúc, phố Lưu Ly.

Hứa Gia Ngôn nhìn địa chỉ kia ngẩn người một lát rồi quay sang nhìn Thẩm Thanh Dứu với vẻ khó tin.

Thẩm Thanh Dứu mỉm cười với cậu, nắm tay cậu nói: “Đi thôi, vào xem nào.”

Trong phòng triển lãm không chỉ có hai người, Hứa Gia Ngôn tiến vào mới thấy bên trong người đến người đi, tất cả đều là gương mặt cậu quen thuộc, họ không nói gì, chỉ im lặng thưởng thức những tác phẩm được trưng bày.

Các tác phẩm không phải của nghệ nhân nổi tiếng nào hết mà là tất cả sản phẩm Hứa Gia Ngôn sáng tạo trong mấy năm nay, tất cả những tác phẩm cậu giữ lại từ nhỏ đến lớn, bao gồm súng gỗ cậu tiện tay khắc, muỗng gỗ cậu gọt trong lúc luyện tập, mấy thứ này đều không đáng giá, tay nghề non nớt, đừng nói đến triển lãm, dù ném trên đường cũng chẳng có ai nhặt.

Nhưng giờ phút này, chúng như vật quý được trưng bày trong hộp kính, như thể mỗi sản phẩm đều được mạ vàng, cất giữ giá trị của riêng mình.

Hứa Gia Ngôn bước từng bước, mỗi người cậu quen đều tặng cậu một cành hoa hồng, Trần Lộ, Chu Doanh, lão Mã, ông Triệu, chị Tô Vân…

Bọn họ đều mỉm cười đi về phía cậu rồi tặng cậu cành hồng kia.

Lúc đầu Hứa Gia Ngôn còn cầm được bằng một tay, dần dần cần hai tay, cuối cùng hai tay không cầm hết, cậu đành ôm hoa vào lòng.

Phía cuối phòng triển lãm có một sân khấu, lúc Hứa Gia Ngôn lên sân khấu, đôi mắt đã ngập nước.

Thẩm Thanh Dứu đứng đối diện, im lặng lấy chiếc hộp nho nhỏ từ trong túi.

Hộp hơi quen mắt, Hứa Gia Ngôn chớp mắt, gạt hết nước mắt mới nhìn rõ dáng vẻ chiếc hộp.

Đó là món quà đầu tiên cậu tặng Thẩm Thanh Dứu, hộp kẹo được anh thiết kế thu nhỏ lại theo tỷ lệ chỉ to bằng lòng bàn tay.

Hứa Gia Ngôn nhìn hộp: “Em bảo buổi triển lãm này kỳ lạ mà, còn yêu cầu mặc âu phục nữa, sao lại có yêu cầu kỳ quái như thế.”

Thẩm Thanh Dứu: “Ban tổ chức yêu cầu như thế, anh không còn cách nào khác.”

Từ góc độ nào đó, Thẩm Thanh Dứu nói không sai, bởi vì ban tổ chức là bản thân anh, anh muốn đặt điều kiện gì là quyền của anh.

Anh giơ tay lau nước mắt giúp cậu, quỳ một gối, mở hộp kẹo trang trí tinh xảo.

Bên trong là một chiếc nhẫn bạc thiết kế đơn giản, Thẩm Thanh Dứu ngẩng đầu, hỏi Hứa Gia Ngôn: “Em bằng lòng kết hôn với anh không?”

Hứa Gia Ngôn không trả lời ngay, chỉ lẳng lặng nhìn anh.

Thật ra trước khi tới thành phố A, cậu không nghĩ mình sẽ kết hôn với đối tượng đính hôn, bọn họ cách biệt quá xa, trước giờ chưa quen biết, dù giữa bọn họ đúng là tồn tại một mối hôn ước nhưng cậu nhất định không làm theo lời bà nội.

Nhưng hôn ước ấy kéo hai người gần nhau đồng thời cho bọn họ cơ hội làm quen.

Dù ban đầu, quan niệm về tình yêu và hôn nhân của hai người bất đồng, nhưng dần dần bọn họ thu hút nhau, cuối cùng tiến tới bước này.

Hứa Gia Ngôn ôm bó hoa hồng, không để Thẩm Thanh Dứu chờ lâu, cố gắng khống chế cảm xúc, muốn đáp lại bằng giọng nói trong trẻo nhất nhưng đôi khi không phải muốn là được, hai từ “Đồng ý” từ miệng cậu phát ra vẫn run rẩy không kiềm chế được.

Cậu cảm thấy mất mặt, khóc đến nỗi nước mắt nước mũi tèm lem.

Thẩm Thanh Dứu thấy phản ứng của Hứa Gia Ngôn quá đáng yêu, đeo nhẫn vào ngón tay rồi đứng dậy lau nước mắt vương trên má cậu, ôm bó hồng đi, sau đó kéo cậu vào lòng.

Mấy tháng sau, hai người tổ chức hôn lễ, dưới khán đài là tiếng vỗ tay giòn tan.

Từ đó về sau, nắm tay làm bạn, ân ái cả đời.

Bọn họ hoàn thiện hôn ước của riêng họ bằng mấy chục năm cuộc đời.

~Hết~