Cù Đạt Tây thật sự không ngờ Hứa Gia Ngôn biết điêu khắc.
Cậu ta ngắm mặt nai Hứa Gia Ngôn làm, đang định mở miệng nhưng không nói lên lời.
Hồ Khải Thắng là người ngoài nghề cũng tiến lên hóng hớt, ông không hiểu về điêu khắc nhưng chỉ nhìn thôi vẫn thấy được sản phẩm của ai đẹp hơn.
Thật ra xét về thủ pháp, mặt nai Cù Đạt Tây khắc ra đúng là bắt mắt hơn, dù sao cậu ta sử dụng đường nét độc đáo và sáng tạo, cặp sừng nai kia thoạt nhìn đúng là cực kì tinh xảo và lộng lẫy.
Nhưng như Hứa Gia Ngôn đã nói, tác phẩm của cậu ta chủ yếu chú trọng kỹ xảo, cậu ta cũng ý thức được vấn đề của mình nên luôn cố gắng kìm chế nhưng độ sinh động của chính tác phẩm không thể đè ép được nó xuống.
Tác phẩm của cậu ta thiếu độ sinh động, không ít người từng đánh giá thế này.
Hồ Khải Thắng nhìn hai mặt nai vài giây, tuy không rõ nhưng vẫn đứng về phía Cù Đạt Tây theo bản năng: “Dễ thấy Tiểu Cù khắc đẹp hơn mà, mọi người xem cái của Tiểu Hứa kìa, sao tôi cảm thấy mắt nai này… mắt nai này giống thật thế nhỉ?”
Ông ngẫm nghĩ hồi lâu không ra từ hình dung phù hợp, kết quả miệng không nghe đại não, bất cẩn thốt lên lời từ đáy lòng.
Cù Đạt Tây tức giận liếc ông một cái, chào tạm biệt ông Tô rồi dẫn trợ lý rời đi.
Hồ Khải Thắng không nở mày nở mặt được trước ông Triệu, miệng lải nhải hai câu chê thanh niên mới về nước này không lễ phép rồi cũng tìm cớ ra về.
Sau khi tiễn hai vị khách không mời mà đến, căn phòng quay về trạng thái yên tĩnh.
Ông Lão thích tác phẩm của Hứa Gia Ngôn không nỡ đặt xuống, vừa cảm thán người kế thừa của ngài Lâu vừa kéo cậu lại gần bảo cậu ngồi cạnh.
Ông nhìn nét mặt non trẻ rồi chuyển sang bàn tay thô ráp của cậu, hỏi: “Lúc trước cháu bảo từng vẽ lại tác phẩm của ông?”
Hứa Gia Ngôn: “Vâng ạ, thủ pháp của ông tinh tế hơn các trường phái khác nên trong lúc vẽ lại, cháu học hỏi được rất nhiều điều.”
Ông Tô ngạc nhiên: “Ngoài ông ra thì cháu còn vẽ lại các trường phái khác?”
Hứa Gia Ngôn xấu hổ mỉm cười: “Cháu từng vẽ lại tác phẩm của hầu hết nhà điêu khắc nổi tiếng trong nước rồi ạ, cháu biết vài điều về thủ pháp của bọn họ, chỉ là số tác phẩm ông công khai nhiều hơn cả nên cháu quen thuộc các thiết kế của ông nhất.”
Ông Tô gật đầu: “Thế cháu cảm thấy các tác phẩm điêu khắc của ông có khuyết điểm gì?”
Hứa Gia Ngôn vội đáp: “Làm sao cháu dám đánh giá ạ.”
Ông Tô: “Ông bảo thì cháu cứ nói, không có gì gọi là dám hay không.”
Trong giới điêu khắc trong nước, ông Tô xem như một nhân vật kì cựu, những năm đầu vào nghề còn có thể bới ra khuyết điểm nhưng hành nghề hai, ba mươi năm, chẳng mấy ai phê phán tác phẩm của ông nữa. Không biết do tác phẩm của ông thực sự hoàn mỹ hay trong giới đã không còn ai dám xét nét tác phẩm của ông từ trên xuống dưới nữa, ông rất muốn nghe được thanh âm mới, muốn nhìn xem liệu có phải có một mầm non mới nhú trong giới điêu khắc sắp khô héo này không.
Hứa Gia Ngôn do dự mãi, đến khi ông Tô nhắc lại lần nữa mới thận trọng trả lời: “Thật ra thủ pháp quá tinh tế cũng là một loại khuyết điểm.”
Cái gì quá cũng không tốt, dù là điêu khắc thì đến một mức nào đấy đã xem là phù hợp.
Ông Tô bảo cậu đánh giá nhưng không ngờ cậu nói thẳng ra như thế, đôi mắt lấp lánh ý cười chợt nghiêm túc hẳn lên, dọa Hứa Gia Ngôn ngậm miệng ngay lập tức, căng thẳng nắm chặt tay.
Ông Tô nhìn cậu một lúc rồi hỏi: “Cháu có muốn nghỉ công việc hiện tại và tới phòng làm việc của ông không?”
“Dạ?”
Ánh mắt ông Tô vẫn nghiêm túc nhưng sự nghiêm túc ấy không phải do Hứa Gia Ngôn không lựa lời như cậu nghĩ, mà là thái độ của một người lớn tuổi trân trọng gửi lời mời cũng như trao cơ hội cho người trẻ tuổi.
Hoắc Bạch Từ đứng bên cạnh lắng nghe, xem như hiểu ý ông Tô, liếc Thẩm Thanh Dứu rồi nói nhỏ bên tai anh: “Ông Tô không phải người thành phố A, cậu biết đúng không?”
Thẩm Thanh Dứu vốn không có biểu cảm gì, nghe Hoắc Bạch Từ nói vậy thì hơi nhíu mày.
Hoắc Bạch Từ như tìm ra chuyện thú vị, tiếp tục nói: “Phòng làm việc của ông ấy cũng không ở thành phố A mà là thành phố S cách thành phố A hơn hai nghìn cây số.”
Thẩm Thanh Dứu vẫn không nói gì, chỉ là nghe y nói xong thì nhíu mày càng sâu.
Hoắc Bạch Từ vừa nghe ông Tô giới thiệu quy mô phòng làm việc của mình cho Hứa Gia Ngôn vừa hỏi Thẩm Thanh Dứu: “Cậu nghĩ Tiểu Hứa sẽ tới phòng làm việc của ông Tô hay ở lại bên cạnh cậu?”
Thẩm Thanh Dứu lạnh lùng liếc y, ý bảo ngậm miệng lại.
Hoắc Bạch Từ không những không ngậm miệng mà hào hứng xoa tay, miệng nói không ngừng: “Nếu là tôi thì tôi cũng khó chọn. Chọn cậu thì phải từ bỏ sự nghiệp, chọn sự nghiệp thì phải từ bỏ cậu. Đương nhiên không hẳn là từ bỏ, cùng lắm là yêu xa thôi, ai không yêu xa lấy một lần chứ, chỉ là hai tháng không gặp nhau, muốn hôn không hôn được, muốn ôm không ôm được, mỗi ngày chỉ gặp nhau qua màn hình, không cảm nhận được nhiệt độ của đối phương, haiz, cảm giác này quá hụt hẫng, nghĩ thôi đã không chịu nổi, quá đáng thương.”
Hoắc Bạch Từ miệng thì nói đáng thương nhưng ánh mắt lại vui sướиɠ khi người gặp họa.
Thẩm Thanh Dứu thật sự không muốn nghe Hoắc Bạch Từ ồn ào, ném cho y ánh mắt sắc như dao rồi ra khỏi phòng.
Gần chín giờ, trời đã tối đen nhưng sân Vân Sơn Cư lại sáng, đèn hoa đăng treo dọc theo hành lang chiếu sáng đường đi.
Thẩm Thanh Dứu đứng hóng gió một lát, đang định quay về thì thấy Hứa Gia Ngôn đi về phía mình.
Biểu cảm của cậu lo lắng, dường như hiểu vì sao Thẩm Thanh Dứu ra đây.
Thẩm Thanh Dứu xoa đầu cậu, giải thích: “Tại Hoắc Bạch Từ nói quá nhiều.”
“Hả?” Hứa Gia Ngôn khó hiểu: “Anh ta có gì sao?”
Thẩm Thanh Dứu gật đầu: “Cứ lẩm bẩm bên tai anh, ồn ào muốn chết.”
Hứa Gia Ngôn thả lỏng, lát sau lại im lặng.
Thẩm Thanh Dứu hỏi: “Sao em ra đây? Tán gẫu với ông Tô xong rồi à?”
Hứa Gia Ngôn: “Chưa, em lo cho anh nên ra xem.”
Thẩm Thanh Dứu: “Anh có gì đáng lo hử?”
Hứa Gia Ngôn do dự, cúi đầu nhìn ngón tay mình, hỏi: “Anh… nghe thấy hết rồi đúng không?”
“Ừ.”
“Anh thấy em nên đi không?”
“Em nói xem?”
“Em…” Hứa Gia Ngôn không trả lời vấn đề này mà nói, “Phòng làm việc của ông Tô không ở thành phố A, nếu em đi thì có lẽ… cũng không ở thành phố A.”
Thẩm Thanh Dứu: “Hiện tại giao thông thuận tiện, dù không ở thành phố A cũng không sao.”
Hứa Gia Ngôn vẫn cúi đầu: “Nhưng em không ở thành phố A, chúng ta… chúng ta…”. TruyenHD
Thẩm Thanh Dứu nâng cằm cậu để cậu đối diện với mình: “Chúng ta làm sao? Chẳng lẽ em cho rằng sau khi em rời khỏi thành phố A thì chúng ta sẽ cắt đứt quan hệ?”
Hứa Gia Ngôn chưa kịp lắc đầu đã nghe thấy giọng điệu nghiêm khắc hiếm thấy của anh: “Em đừng có mà tưởng bở.”
“Không bàn đến chuyện em vẫn ở trong nước, dù tương lai em ra nước ngoài, lên mặt trăng hay sao hỏa thì đều không ảnh hưởng đến quan hệ của chúng ta.”
Hứa Gia Ngôn nghe anh nói vậy thì bật cười, tuy cười nhưng mắt vẫn ửng hồng: “Làm sao em lên sao hỏa được.”
Thẩm Thanh Dứu: “Không có gì là không thể, trước khi tới thành phố A, chắc hẳn em không nghĩ tới mình sẽ gặp được ông Tô đúng không?”
Hứa Gia Ngôn: “Ừm, thật ra lâu rồi ông ấy không lộ diện trước công chúng, lần này em gặp được đúng là may mắn.”
Thẩm Thanh Dứu: “Nếu đã là may mắn thì tại sao không nắm lấy cơ hội?”
Hứa Gia Ngôn không đáp lại, một lúc lâu sau mới hỏi: “Anh muốn em đi không?”
Thẩm Thanh Dứu nói thẳng: “Không.” Rồi tiếp tục: “Nhưng chuyện anh không muốn em đi không mâu thuẫn với việc anh muốn em nắm lấy cơ hội. Anh sẽ không bắt em phải lựa chọn trong tình huống này. Anh đứng ở đây, mãi mãi không phải một lựa chọn em cần cân nhắc.”
Thẩm Thanh Dứu nói xong thì dịu giọng: “Hứa Gia Ngôn, ôm anh một cái.”
Nghe vậy, Hứa Gia Ngôn lập tức giang tay ôm anh vào lòng.
Thẩm Thanh Dứu nhận được cái ôm mình muốn, dụi vào cổ cậu như đang làm nũng rồi thì thầm: “Em đi đi, cho ông Tô một câu trả lời, đừng để ông ấy đợi lâu.”
~Hết chương 51~