Sau khi kết thúc hai trò chơi thì phần thắng nghiêng về phía của Cận Thiếu Phong và Cố Sở Dao.
Hai người được tặng một cặp áo đôi do chính chương trình đã chuẩn bị.
Cố Sở Dao không thích chiếc áo này với lại là cùng một đôi với Cận Thiếu Phong nên cô lại càng ghét nó. Cố Sở Dao liền đi xuống sân khấu nói:
“Ai thích chiếc áo này không tôi sẽ tặng lại cho người đó!”
Cô vừa dứt lời đã có rất nhiều người đến tranh giành đặc biệt là những cô gái trẻ.
Cận Thiếu Phong nhìn thấy cảnh này không nhịn được tức giận đi đến chỗ đám đông kia lôi Cố Sở Dao đi. Chiếc áo vừa rồi anh cũng không thèm nữa mà vứt đi luôn.
“A…anh buông tôi ra!”
Cận Thiếu Phong mang vẻ mặt đầy sát khí vác Cố Sở Dao lên vai đi một mặt đến một phòng trống
*Cạnh* Cận Thiếu Phong nhanh tay khoá chặt cửa phòng lại.
Rồi anh không thương tiếc liền ném cô xuống giường.
“A!” Cố Sở Dao vì đau mà kêu lên.
Sau đó cả cơ thể anh đè lên người cô, hai cánh tay đang làm loạn của cô cũng bị anh đè lại giữ lên trên đỉnh đầu.
Cố Sở Dao tức giận hét lên “Cận Thiếu Phong! Rốt cuộc anh muốn làm gì?”
Cận Thiếu Phong lúc này thật sự đã bị Cố Sở Dao chọc cho tức giận, dù sao đi chăng nữa nếu cô không thích chiếc áo đó thì có thể vứt đi hoặc không nhận. Đằng này cô lại đi tặng chiếc áo mà anh dành được cho người khác, rốt cuộc thì cô coi anh là cái gì.
“Muốn em!”
Cận Thiếu Phong lạnh lùng thốt ra hai chữ kia khiến Cố Sở Dao sững sờ tại chỗ, cô ấy nhìn ánh mắt lạnh lùng lại xa lạ của người đàn ông thì càng cảm thấy run rẩy không biết nên làm gì.
Cố Sở Dao bây giờ mới phát hiện Cận Thiếu Phong lúc này thật đáng sợ, anh giống như hoàn toàn biến thành một con người khác vậy.
Từ trước đến nay cô chưa bao giờ thấy anh đáng sợ giống như bây giờ cả. Kể cả một tháng trước kia cô có cố ý quấy rầy làm phiền anh cũng chưa bao giờ thấy anh thật sự nghiêm túc với cô như lúc này.
Cố Sở Dao vùng vẫy “Cận…C-cận Thiếu Phong anh bị điên rồi sao hả?”
Vẻ mặt Cận Thiếu Phong càng ngày càng lạnh, anh không vì sự kháng cự của Cố Sở Dao mà buông cô ra. Ngược lại anh còn dùng chân mình kẹp cô thật chặt không cho cô có cơ hội nhúc nhích.
Mặt Cận Thiếu Phong không chút biểu cảm, anh gằn từng chữ:
“Tại sao lại tặng áo cho người khác hả?”
Cố Sở Dao không biết vì sao anh lại vô cớ nổi giận cô liền nói:
“Chiếc áo đó không phải đã là của tôi rồi sao? Tôi tặng nó cho ai thì đó là quyền của tôi!”
Cô vừa nói xong thì thấy sắc mặt người đàn ông lập tức trở nên lạnh lẽo. Vẻ mặt Cận Thiếu Phong vô cùng đáng sợ, ánh mắt âm trầm, hàm dưới căng cứng, môi mỏng mím chặt thành một đường, cả người lộ vẻ u ám nguy hiểm. Cận Thiếu Phong hoàn toàn mất kiểm soát, mặt mày anh tối sầm lại.
Anh lạnh giọng nói: “Em thử nhắc lại lần nữa xem!”
Ánh mắt anh nặng nề cụp xuống nhìn cô chằm chằm, giọng nói anh trầm thấp mang theo vài phần nguy hiểm.
Cố Sở Dao mím chặt khoé môi “Tôi tặng nó cho ai cũng không liên quan đến…ư…ưm…b-buông tôi ra”
Cận Thiếu Phong nhìn đôi môi đỏ hồng ướŧ áŧ của cô, ánh mắt anh dần u ám, cuối cùng thì không tự chủ được nữa, anh nâng cằm cô lên rồi cúi đầu chặn môi cô lại. Cố Sở Dao chưa kịp nói xong đã bị Cận Thiếu Phong cúi xuống lấp kín đôi môi cô lại.