*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
5
Thành công ngăn tôi khóc tiếp, lời nói của Cao Viên cũng dễ nghe như giọng nói của anh, làm cho tôi đỏ mặt, lại càng 囧 []
Tôi lại cúi đầu một lần nữa: "Đội trưởng Cao đừng đùa tôi nữa..."
Lúc này chị Trương lại bắt đầu phụ họa:
"Đúng vậy, Tiểu Phương, đội trưởng của chúng tôi không tồi đâu, mới 28 tuổi đã làm đội trưởng, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, dáng dấp lại đẹp trai, người gốc thành phố có nhà có xe, mấu chốt là hai người đều đã ấy ấy..."
"Khụ! "Cao Viên khoa trương hắng giọng, cắt ngang lời chào hàng nhiệt tình của chị Trương.
"Không đến mức đó, tôi chỉ muốn dỗ cô ấy thôi mà, sao càng nói càng xa vời thế?"
Quả nhiên là giả, tôi đang ảo tưởng cái gì, ở thành phố xa lạ này, không ai thật sự yêu tôi.
Tôi đỏ mắt, cảm ơn hai đồng chí cảnh sát đang đùa giỡn trước mặt:
"Cảm ơn chị Trương, đội trưởng Cao, cảm ơn mọi người đã nguyện ý nghe em nói những lời này, em... em tốt hơn nhiều rồi, thật sự...."
Cao Viên híp mắt nhìn tôi:
"Lớn rồi còn khóc như mèo, chậc, trông rõ xinh xắn đáng yêu, sao phải tự làm khổ mình, cô chắc chắn sẽ gặp người tốt hơn."
"Khẳng định đó, đội trưởng Cao của chúng tôi thực sự không tồi đâu!" Chị Trương cười nhéo nhéo tay của tôi, bàn tay ấy rất ấm áp.
Nói là giả, nhưng quan tâm là thật.
Thì ra vẫn sẽ có người đối tốt với tôi đấy chứ.
Cao Viên đứng lên: "Lần này có thể về nhà chưa, chúng tôi còn phải trực ban, gọi xe cho cô nhé?"
"Tôi..." Tôi mím môi, chậm rãi đưa ra yêu cầu, "Tôi sợ bọn họ còn ở nhà, tôi có thể chờ trời sáng rồi đi không? Mọi người cứ làm việc đi, tôi sẽ ngồi yên đây, cam đoan không gây phiền toái cho mọi người đâu."
Cuối cùng, tôi được như nguyện ở lại phòng hòa giải vài giờ, vốn tưởng rằng sẽ buồn bực khó chịu ngồi một mình đến sáng, nhưng lại không chống đỡ được cơn buồn ngủ đã thϊếp đi trên bàn làm việc.
Đồng hồ báo thức 6 giờ 30 phút vang lên, khi ngẩng đầu lên lần nữa, trong tay tôi có thêm một phần sữa đậu nành và bánh bao khoai tím.
Sữa đậu nành rất nóng, bánh bao khoai tím rất ngọt, tôi lại muốn khóc, đúng là không có tiền đồ.
Nhưng tôi biết mình nên tỉnh táo lại, lấp đầy bụng, tôi tạm biệt chị Trương và đội trưởng Cao.
Không thấy Cao Viên ở ghế đội trưởng, chị Trương ngáp một cái thật to, sờ mặt tôi nói: "Đi thôi!"
Tôi điên cuồng gật đầu, vẻ mặt cảm kích: "Chị Trương, em có thể ôm chị một cái không?"
Phía sau lại đột nhiên truyền đến giọng nói của Cao Viên: "Sao cô lại thích ôm ấp người khác như thế chứ?"
Tôi quay đầu nhìn thấy anh ấy, cao ơi là cao, đã thay bộ cảnh phục, đầu đội mũ lưỡi trai, đang dựa vào khung cửa nhìn tôi.
Khuôn mặt đó vẫn rất đẹp.
Khóe miệng treo nụ cười vừa chính vừa tà, tâm tình của tôi lại đột nhiên trở nên kỳ quái.
Chịu đựng một đêm, giọng anh khàn khàn mang theo lười nhác: "Thất thần làm gì, đi thôi, tôi đưa cô về nhà."
6
"Chị dâu đi à? Chị dâu đi thong thả, chú ý an toàn!"
"Lần sau lại đến nha chị dâu!"
"Chị dâu thường xuyên đến chơi nha!"
……
Trong từng tiếng "chị dâu" nhiệt tình như lửa, tôi trừng mắt ngạc nhiên trốn sau ba lô của Cao Viên, chạy khỏi đồn công an Song Hà.
"Đội trưởng Cao, bọn họ sao thế ạ?"
Tôi nắm chặt góc áo rụt lại bên cạnh Cao Viên, cố gắng mới bước đi song song với anh.
Khí thế của anh quá mạnh, cho dù thay sang thường phục, xung quanh vẫn tản ra khí thế mãnh liệt, thân hình cao hơn tôi một cái đầu khiến tôi trông vừa nhỏ bé vừa đáng thương.
Tôi sợ hãi rụt rè đi bên cạnh anh ta, giống như phạm nhân bị dắt về đồn.
Nhưng chắc là tôi không làm chuyện gì xấu chứ? Tối qua uống nhiều quá, tôi không nhớ rõ lắm.
"Đừng để ý đến bọn họ, một đám trẻ con thích làm bậy." Cao Viên bước chậm lại một chút, nghiêng đầu chú ý tôi, "Cô trợ giảng ở đại học nào?"
Tôi không dám chậm trễ, ăn ngay nói thật: "Đại học B."
Cao Viên tựa hồ có hứng thú: "Ồ? Khoa nào?"
Tôi tiếp tục dặn dò chính mình: "Khoa Điện."
Cao Viên còn đang truy hỏi: "Dẫn dắt sinh viên năm mấy?"
Tôi nhịn không được ngửa đầu nhìn hắn: "Năm nhất... Đây là điều tra hộ khẩu sao đội trưởng Cao?"
Nếu như tôi không nhìn lầm, ánh mắt Cao Viên rõ ràng hàm chứa một chút nghiền ngẫm, khóe miệng vểnh lên không dễ phát hiện.
Tích tích tích - -
Đồng hồ báo thức đúng bảy giờ vang lên, cắt đứt câu hỏi của tôi.
Lúc tôi cúi đầu nhấn tắt đồng hồ báo thức, lại nhìn thấy mười mấy cuộc gọi nhỡ và một đống tin tức mới.
Cố ý bỏ qua sự quấy rầy của đôi cẩu nam nữ kia, tôi thấy trong mấy nhóm lớp đều có ghông báo, vừa muốn mở ra xem, Đường Hân đột nhiên gọi điện thoại tới.
"Mừng thọ cô giáo Phương, hôm qua sinh nhật trôi qua thế nào? Có mệt hay không? hắc hắc! Hôm nay cho cậu một ngày nghỉ được không? Một năm mới có một ngày, tớ lại trực thay cậu tiếp!"
Đầu bên kia điện thoại, giọng Đường Hân vui vẻ phấn khởi nhưng lại như con dao đâm thẳng vào lòng tôi.
Cô ấy là đồng nghiệp có quan hệ tốt nhất với tôi, cũng làm trợ giảng ở học khoa Điện, phụ trách sinh viên năm ba, tối hôm qua chính là cô ấy tốt bụng đổi ca với tôi.
"Cám ơn Đường Hân." Tôi khôi phục tâm tranng một chút, trầm giọng nói, "Lát nữa tôi sẽ đến trường, gặp mặt nói chuyện sau nhé."
Cúp điện thoại, tin nhắn ngắn nhóm lại xuất hiện, tôi lần lượt mở ra, rồi lại trải qua xúc động.
Đám học sinh của tôi không ngờ đều gửi tin nhắn "Cô Phương sinh nhật vui vẻ" cùng với icon bánh sinh nhật bay xuống lấp lánh ánh mắt của tôi.
Mà tối hôm qua tôi chẳng ăn được miếng bánh nào.
"Cô nói có khéo hay không." Giọng nói trầm thấp của Cao Viên vang lên trên đỉnh đầu tôi, "Tôi cũng là sinh viên Khoa Điện đại học B, khoá 13."
Tôi ngẩng đầu, hốc mắt đỏ hoe vì tình cảm của sinh viên dành cho tôi. Rõ ràng vẫn có người thương tôi mà tôi vẫn thấy tủi thân.
"Thật trùng hợp, ha ha..." Tôi cố nặn ra khuôn mặt tươi cười, cảm thấy bộ dạng của mình lúc này nhất định rất khó coi, "Người học khoa Điện đều là thiên thần sao?"
Nước mắt không có tiền đồ lại thi nhau rơi xuống, tôi vừa cười vừa lấy mu bàn tay dùng sức lau, nhưng càng lau nước mắt càng nhiều.
Cao Viên nhanh chóng lấy một túi khăn giấy từ trong ba lô ra, rút một tờ lau nước mắt cho tôi, "Sao lại khóc rồi? Khoa chúng tôi cũng chẳng có người mào mau nước mắt giống thế này."
Cao Viên càng muốn đùa giỡn tôi, tôi càng không nhịn được rơi nước mắt.
Sự khác biệt giữa người với người trên thế giới này sao lại lớn như vậy? Có người có thể làm cho tôi rơi xuống địa ngục chỉ trong một đêm, có người lại giống như thiên sứ ấm áp có lòng yêu thương.
Động tác lau của Cao Viên vô cùng mềm mại, như là đã quen với nước mắt của tôi, miệng không ngừng nói lời trấn an:
"Tôi sợ cô rồi, đừng khóc được không, cô rất được yêu thương mà, ở lại đại học B đi! Sinh viên của cô xứng đáng có được cô!"
Giọng điệu trêu đùa của anh rốt cục chọc cười tôi, tôi không khóc nữa.
Tôi ngượng ngùng lấy khăn giấy trong tay anh, không cẩn thận chạm vào đầu ngón tay anh, ấm áp, mang theo một chút thô ráp.
Tôi đỏ mặt: "Cảm ơn đội trưởng Cao, anh đúng là người tốt.
Cao Viên buông tay, nhưng vẫn cúi người nhìn chằm chằm vào mặt tôi, miệng không buông tha:
"Ơ, nhanh như vậy phát thẻ người tốt cho tôi rồi? Lúc ức hϊếp tôi sao không nói cám ơn?"
"Không phải, tôi không có... " Chờ chút, ức hϊếp cái gì?
Tôi cẩn thận dò xét nói: "Chẳng lẽ tối hôm qua tôi đã hành động quá khích với anh sao?"
Thần sắc Cao Viên trở nên đặc sắc dị thường, híp mắt nhìn tôi chằm chằm nửa ngày, vẫn không nói lời nào.
Tôi nhanh chóng bị phát hiện:
"Cái đó... tôi thật không nhớ rõ lắm, đội trưởng Cao, anh nói cho tôi biết đi, nếu thật sự không ổn tôi nhận lỗi với anh được không?"
"Vậy e rằng... cô phải mời tôi ăn cơm." Cao Viên cuối cùng cũng chịu mở miệng.
Anh đứng lên không hề nhìn tôi, tiếp tục chậm rãi đi về phía trước, không nhìn tôi thêm cái nào, tôi đuổi theo.
"Tôi vốn không muốn nói nhưng mà.... Đêm qua cô đã xô tôi ngã xuống đất nhiều lần, cưỡng hôn tôi, dù vậy tôi vẫn muốn nói với cô một câu, chúc mừng sinh nhật."
7
Tôi không nhớ mình về nhà bằng cách nào, chỉ nhớ rõ nghe xong mấy câu nói kia của Cao Viên, đầu của không ngẩng lên lần nào nữa.
Trước kia luôn đọc truyện cười trên mạng, luôn đồng cảm với mấy tình huống xấu hồ, lần này thì tốt rồi, tôi thành nhân vật chính luôn, bị mất mặt ném đến đồn công an.
Mà điều duy nhất tôi thấy may mắn vào buổi sáng này chính là, khi tôi về nhà, không còn nhìn thấy khuôn mặt khiến người ta chán ghét của Ngụy Vi Vi nữa.
Tôi còn chưa nghĩ ra cách đối mặt với bọn họ, cũng chưa nghĩ ra cách mở miệng để cô ấy dọn ra ngoài.
Vội vàng chạy tới trường học, tôi vừa bước vào văn phòng, chợt nghe thấy Đường Hân đang giáo huấn học sinh, có lẽ là vì một cuộc thi tuần trước.
Đợi các sinh viên rời đi, văn phòng chỉ còn lại hai chúng tôi, tôi mới nhào vào trong lòng Đường Hân, lại không nhịn được bắt đầu rơi nước mắt.
Đếm không hết đây là lần thứ mấy tôi khóc, nhưng số lần có nhiều hơn nữa, cũng kém xa so với những năm tôi và Chu Thành trải qua.
Cho đến khi khóc đến không còn sức, Đường Hân vẫn chưa mắng đã mồm:
"Cẩu nam nữ không biết xấu hổ, đừng để cho tớ gặp được bọn nó, không thì tớ tuyệt đối không cho hai người bọn họ được chết tử tế!"
Cô ấy nắm lấy hai vai tôi, vẻ mặt sầu lo: "Đồ đáng thương này, vậy tối hôm qua cậu trải qua thế nào?"
Nhắc tới tối hôm qua, tôi bỗng nhiên muốn khóc, mặc niệm cho mặt mũi của mình.
"Hic tối hôm qua tớ," tôi sờ sờ mũi, chột dạ không chịu được, "Tớ uống hơi nhiều, không nhớ rõ lắm..."
Đường Hân nắm lấy mặt của tôi phân tích: "Nhìn cái vành mắt thâm quầng này xem, về sau đừng uống rượu giải sầu một mình, có chuyện gì cứ tìm tớ"
Không đề cập tới còn tốt, vừa nhắc tới tôi lại chìm vào hồi ức, tôi cố gắng thử nhớ chi tiết tối hôm qua.
Khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông xa lạ lúc thì rõ ràng lúc thì mơ hồ, l*иg ngực rộng lớn cứng rắn giống như một bức tường, hơi thở nóng ẩm dán vào tai tôi, hai tay ôm nhau kiên định lại ấm áp, dường như còn có xúc cảm trên môi, mềm mại, mang theo một chút cảm giác râu ria đâm chọc...
Tôi còn tưởng đó là mơ.
"Hai ngày nữa tuyên truyền an toàn... Này, Phương Nhiễm, cậu có đang nghe không?"
Đường Hân vẫy tay trước mặt tôi, lấy lại sự chú ý của tôi.
"Hả? À!, Cậu nói lại lần nữa đi, ngại quá nãy tớ lại không để ý......"
Sắp đến giữa trưa, Chu Thành lại gọi vài cuộc điện thoại cho tôi, tôi không nhận, thậm chí muốn cho vào danh sách đen luôn.
Căn tin trưa thứ tư không có món tôi thích ăn, tôi và Đường Hân theo thường lệ đi ăn Ma Lạt Thăng đối diện cửa đông trường học, lại nhìn thấy Chu Thành ở cửa ra vào.
Không gặp còn tốt, nhưng khi tôi nhìn thấy khuôn mặt kia, xui xẻo, uất ức, nhục nhã, khó chịu đồng loạt xông lên đầu.
Không nhớ thời gian tổ chức sinh nhật với tôi, thế mà lại nhớ chuyện thứ tư tôi đến cửa Đông ăn lẩu cay, thật sự là vừa buồn cười vừa châm chọc.
"Tiểu Nhiễm, em nghe anh giải thích được không?" Chu Thành đi về phía tôi, vẻ mặt tiều tụy.
"Bớt nói nhảm đi." Đường Hân chắn Chu Thành trước mặt tôi, "Có thể cút hay không!"
"Cô!" Chu Thành không ngờ Đường Hân luôn thích cười thích làm loạn lại mắng hắn, khiến hắm thời trợn mắt há hốc mồm.
Đột nhiên, một giọng nói vang lên cách đó không xa, phá vỡ cuộc đối đầu giữa ba chúng tôi.
"Chị dâu! Thật trùng hợp quá, nhanh như vậy chúng ta đã lại gặp mặt rồi!"
"Chị dâu khỏe không!"
"Duyên phận đúng là duyên phân rồi chị dâu!"
……
Là anh cảnh sát đưa sữa nóng cho tôi tối qua cùng với một số cảnh sát mặc thường phục phía sau anh ta.
Đi ở phía trước đang bị bọn họ vây quanh là Cao Viên, bọn họ gọi rất nhiệt tình "Chị dâu" từng bước dồn anh về phía tôi.
- ---