Xuyên Sách, Gả Cho Chú Nhỏ Tàn Tật Của Nam Chính (ABO)

Chương 5.1

Trên xe Hoắc Ngạn Lễ, Yến Trì đang lải nhải lý do chọn món quà này: “Anh đừng thấy nó chỉ là một con chồn nhân tạo, đây là do cha tôi mang từ Pháp tới, giá cả cũng không ít.”

Lý do: Giá trị.

“Anh mau sờ nó đi.” Yến Trì cầm lấy tay Hoắc Ngạn Lễ, để tay anh đặt lên con chồn, cảm nhận xúc cảm của nó, cậu cảm khái nói: "Có phải vừa đẹp, vừa thoải mái không?"

Lý do: Đẹp, thoải mái.

“Tôi thấy thời tiết dần dần se lạnh, chân anh khẳng định không thể bị cảm lạnh, đắp lên nó khẳng định ấm áp rất nhiều.”

Lý do: Thực dụng.

Yến Trì cảm thấy món quà này của mình cực kỳ tri kỷ, ngón tay thon dài của Hoắc Ngạn Lễ vùi trong lông chồn, khóe miệng hơi cong cong, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn.”

“Không khách khí ~”

Yến Trì thành công giành được một đợt hảo cảm ở chỗ anh, lúc sau lực chú ý lập tức ở trên cảnh tượng chung quanh.

Cậu tới đây mấy ngày nay ở trong phòng nghẹn hỏng rồi, đã sớm muốn đi ra bên ngoài ngắm cảnh, nơi này là Hải Thành, là một thành phố gần biển, kinh tế phát triển, là thành phố nổi tiếng du lịch, phong cảnh tuyệt đẹp.

Yến Trì xuyên qua cửa sổ xe nhìn bên ngoài, trời biển một đường, xinh đẹp cực kỳ.

Quả nhiên vẫn phải tự mình tận mắt nhìn thấy mới đẹp nhất, cho dù là một cây dừa, cậu đều cảm thấy nó đẹp đến không tầm thường.ng.

“Chúng ta thường xuyên ra ngoài đi dạo, được không?” Yến Trì xoay người, mắt mang theo chờ mong nhìn Hoắc Ngạn Lễ, có lẽ anh sẽ không bận đâu?

Cậu chớp chớp mắt, ánh mắt nai con như chứa đầy ngôi sao, lông mi nhấp nháy, chờ mong câu trả lời của Hoắc Ngạn Lễ.

Hoắc Ngạn Lễ chớp mắt nhìn, trong hơi thở mơ hồ có thể ngửi được mùi vị pheromone ngọt ngào của cậu, bị ma xui quỷ khiến, anh đáp lời: "Ừ”

“Quá tuyệt vời!” Yến Trì cảm giác anh bây giờ tựa như máy thở của mình, nhưng nếu cậu muốn mang máy thở ra ngoài, còn phải trưng cầu ý nguyện của máy thở một chút, dù sao cậu cũng không thể luôn khi dễ người tàn tật, trước khi cậu xuyên sách, cậu vẫn rất kính già yêu trẻ, bảo vệ người tàn tật, trên xe buýt đều sẽ chủ động nhường chỗ ngồi.

Nhưng mà sau khi xuyên sách, thiết lập nhân vật này của cậu thật sự quá mức hố người, nếu muốn sống sót, ũng chỉ có thể ôm lấy đùi của Hoắc Ngạn Lễ sống qua ngày.

Đến bệnh viện, Yến Trì muốn đi kiểm tra thân thể trước, bởi vì cậu bị bệnh này, đã là khách quen trong bệnh viện, Yến Thành Trạch còn đặc biệt quyên tặng cho bệnh viện không ít thiết bị, chuyên môn nghiên cứu chứng rối loạn pheromone của Omega.

Trước kia Yến Trì tới đây, đều che chắn từ đầu đến chân, bên ngoài đều mặc trang phục phòng hộ đặc chế, hôm nay cũng mặc trang phục phòng hộ, nhưng mà mặt lại lộ ra bên ngoài.

“Đây là có chuyện gì?” Bác sĩ hỏi cậu là bác sĩ chính của cậu, họ Dương, Yến Trì cũng rất quen thuộc với hắn, cậu nhếch miệng lộ ra răng nanh, vui vẻ nói: “Bởi vì anh ấy!”

Đôi tay của cậu chỉ vào Hoắc Ngạn Lễ ở một bên không rên một tiếng, bác sĩ Dương nhìn về phía anh, khẽ nhíu mày, đây chính là một Alpha, sao lại không tiêm thuốc ngăn cách, tùy ý phóng thích pheromone?

Chẳng qua hắn còn chưa có lên tiếng chất vấn, Yến Trì đã giải thích cho hắn biết: “Pheromone của anh ấy có thể giúp tôi giảm bớt bệnh, tôi đến bệnh viện chính là muốn ngài xem có chuyện gì xảy ra.”

Chứng bệnh của Yến Trì nghiêm trọng đến mức nào hắn biết rõ, hiện tại nhìn bộ dáng thoải mái của Yến Trì, dĩ nhiên là bởi vì một pheromone của Alpha?

Bác sĩ Dương khó hiểu, nhưng lại có hứng thú rất lớn nghiên cứu một chút.

Chứng bệnh rối loạn pheromone vốn dĩ chính là bệnh hiếm, bọn họ nghiên cứu nhiều năm như vậy, cũng không có nghiên cứu ra được dược vật gì có thể giảm bớt hoặc là chữa khỏi, không chừng có thể từ trên người Alpha này tìm được đáp án.